"Tiêu Chiến trượt chậm thôi!" Vương Nhất Bác trượt bên cạnh Tiêu Chiến nhắc nhở.
"Cơ mà Nhất Bác vui lắm! Anh xem xem" giọng Tiêu Chiến vô cùng háo hức thử tăng tốc rượt theo chạy trốn Tiêu Nguỵ và Vương Nhất Bác.
"Chiến ca! Cẩn thận phía trước!" Tiêu Nguỵ hơi nói lớn.
Tiêu Chiến cong khoé môi nhanh nhẹn lách người qua, xoay người trượt lùi nhìn đối phương mém tông mình một cái. Cậu một thoáng ngẩn người nhìn thanh niên đối diện.
"A Tán.... Anh về với em rồi!"
"A Tán, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa có được không em?"
Tiêu Chiến một mực giữ thái độ im lặng, cậu hất tay người kia ra và thậm chí là chán ghét nhìn người đối diện "Anh dựa vào đâu quyết định cuộc đời của tôi? Anh lấy quyền gì? Anh xem tôi là gì? Anh hại chúng tôi chưa đủ hả mà giờ còn muốn tôi cạnh anh? Còn nữa ai cho gọi tên tự của tôi?"
"A Tán, anh sai rồi.... Đúng lý ra ngày sinh nhật lần đó của anh em anh không nên để anh em ở lại đó. Coi như anh van xin em, cho anh một cơ hội được thay anh của em chăm sóc em có được không Chiến nhi!"
*chát*
Triệu Vân sững sờ nhìn Tiêu Chiến vừa tát mình, con ngươi anh mở lớn nhìn người đối diện được người đàn ông khác bảo hộ ra sau lưng.
"Chiến ca, tay anh có sao không? Gã ta là ai?" Tiêu Ngụy cầm tay Tiêu Chiến mà xoa.
"Tôi là Triệu Vân người quan trọng của Tiêu Chiến, tôi và anh trai em ấy từng yêu nhau nhưng em ấy xảy ra chuyện. Di ngôn của em ấy là muốn tôi thay em ấy chăm sóc Tiêu Chiến"
Tiêu Ngụy khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn sang Vương Nhất Bác sắc mặt đen hơn đáy nồi kia.
"Anh câm mồm!"
Khóe môi Triệu Vân giật giật, lần thứ hai thấy Tiêu Chiến tức giận đến cỡ này.
"Tôi có nói sai sao? Nếu không phải tại anh, thì lúc đó tôi và Tiêu Xuyên đã trốn thoát được rồi. Nếu không phải tại anh, anh tôi đã không phải sống dở chết dở tại trong căn nhà đó. Càng không phải tại anh thì tôi và anh ấy đã không âm dương cách biệt. Anh còn tư cách xuất hiện tôi để nói những lời đó? Anh lại càng không xứng khi đề cập tới anh trai tôi"
Tiêu Chiến bị người đàn ông trước mặt làm cho kích động đến mức mặt đỏ ửng vì giận dữ, thậm chí là cơ thể cậu run rẩy không ngừng. Cậu nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn đối phương.
Vương Nhất Bác và Tiêu Ngụy nghe lời này không khác gì sét đánh ngang tai. Họ trở nên phẫn nộ nhìn người đối diện. Vương Nhất Bác định ôm cậu giúp cậu trấn định lại, cậu lại hất tay anh ra và đi đến trước mặt người kia.
Rốt cuộc Tiêu Chiến muốn làm gì?
Thậm chí họ không ngờ Tiêu Chiến đánh người kia. Đã vậy, động tác rất ư là.... Có kinh nghiệm.
"..."
Triệu Vân không thể tin được Tiêu Chiến cứ như vậy mà đánh mình. Uổng công trước đó Tiêu Xuyên nói rằng Tiêu Chiến rất ngoan và nghe lời.
"Anh đánh đủ rồi! Sẽ chết người đó" Tiêu Nguỵ bất đắc dĩ lên tiếng, ra hiệu cho anh Bác đi can anh trai mình, mặc dù người trước mặt bị đánh là đáng.
"...."
Anh lắc đầu đáp "Không đáng! Em đứng dậy đi để anh lo"
Triệu Vân mặt mũi bầm dập, trái tim hắn nhất thời run lên vì người trước mặt mới là người nguy hiểm nhất ở đây.
Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Triệu Vân nói cho Tiêu Chiến nghe "Em nhìn cho kĩ"
Nói đoán tới đây Vương Nhất Bác hơi khom người xuống, nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn em ấy tràn đầy tình yêu và hôn trước mặt mọi người, thậm chí là hơi cắn nhẹ môi em ấy.
Ai nấy đều trợn tròn mắt ngạc nghiên.
Cơn giận trong người Tiêu Chiến nháy mắt đã tiêu tan được vài phần.
Ngại chưa đủ loạn anh đan tay cả hai người giơ lên nói bằng tiếng Nhật "Đây là vợ tôi! Tôi chỉ yêu mỗi em ấy. Đợi đến khi tôi tốt nghiệp chúng tôi sẽ lập tức cho anh ấy một mái ấm gia đình. Cho nên anh không có cửa đâu"
Ánh mắt Triệu Vân bây giờ mới thấy ở tay cả hai người họ có nhẫn cặp.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng buông tay Vương Nhất Bác ra, đi đến trước mặt người kia không nói không rằng dùng lực nâng chân lên đạp thẳng vào nơi địa phương kia khiến hắn gào thảm thiết.
Vương Nhất Bác "...." kể từ đó họa mi không còn hót và gà không còn gáy.
Tiêu Nguỵ lén lút nhìn Vương Nhất Bác đang nuốt nước bọt mấp máy môi 'Đau đấy'
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Ngụy "....."
"Con mẹ nó Tiêu Chiến em....."
"Chính anh.... Chính anh là người khiến tôi sống không bằng chết. Triệu Vân, tôi không bao giờ tha thứ cho anh. Anh đừng tìm tôi nữa, cứ xem như là tôi đã chết rồi đi cũng như việc đối với tôi anh đã chết rồi" Tiêu Chiến không ngại ngần mà nắm cổ áo Triệu Vân lôi y đứng dậy và đấm thêm một phát vào mũi hắn một phát.
"Triệu Vân anh nghe cho kĩ, tôi đã có chồng rồi. Chồng tôi đang đứng trước mặt anh, người tôi yêu và chỉ độc tôn duy nhất chỉ có thể là anh ấy Vương Nhất Bác. Nếu như anh dám xuất hiện trước mặt tôi thêm bất cứ một giây một phút nào nữa, thì tôi dám cam đoan với anh. Tôi gặp anh lần nào tôi sẽ đập anh vào nhà xác chừng đó"
Tiêu Chiến chán ghét dùng sức ném người kia đi "Trước khi thì anh quan trọng với tôi đấy nhưng giờ thì hết rồi. Tôi có thể từng xem anh như là anh rể, mà anh đã không trân trọng. Khôn hồn thì cút khỏi mắt tôi"
Vương Nhất Bác "...." Vợ mình thật là dữ, cơ mà mình thích.
Tiêu Nguỵ "....." tạ ơn trời ổng còn đối xử với mình còn hiền chán.
Tiêu Chiến xoay người lại dẫn Vương Nhất Bác và Tiêu Nguỵ rời đi. Hai người đồng thời nhìn nhau, nhất thời không biết an ủi gì. Họ nhìn thấy có vài lần Tiêu Chiến mém vấp té nhẹ, chưa kịp đỡ thì cậu đã lấy lại thăng bằng.
Quay về khách sạn, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vừa vào phòng thì là lúc chân của Tiêu Chiến nhũn ra và thiếu chút nữa đã ngã trên mặt đất may mà đối phương phản ứng kịp thời.
"Em có ổn không?"
Tiêu Chiến định mấp máy môi nói gì đó, đầu cậu trở nên tối sầm nhất thời quay về trạng thái hôn mê.
Vương Nhất Bác gọi điện nhờ ba Vương chờ cả hai tới bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhân
FanfictionThể loại: hiện đại, đam mỹ, ngọt Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến