23.

3 0 0
                                    

Dù rất không vui mấy Tiêu Chiến vẫn nằm yên đi xét nghiệm đủ thứ kiểu.

Nội mà xét nghiệm xong cũng khiến bệnh nhân chả muốn làm gì ngoài việc làm cá mặn.

Tiêu Chiến thầm nghĩ: bởi vậy không thích ở bệnh viện tí nào T^T

Vương Nhất Bác năn nỉ cả ngày cũng không có tác dụng gì, không còn cách nào khác đành cầu cứu hai người kia.

"Đi, tôi dẫn cậu đến quán cũ. Có muốn ghé mấy địa điểm cũ luôn không? Giấy xuất viện đã làm xong lâu rồi"

"Vậy tôi muốn dẫn Nhất Bác đi cùng. Nhất Bác em đi nói với ba mẹ chúng ta đi"

Vương tổng nghe lời anh bạn nhỏ, ra ngoài đi kiếm ba mẹ mình.

"Tiêu Chiến.... Cơ thể cậu mẫn cảm, hạn chế xúc động và....."

"Tôi biết! Dù gì cơ thể thực cũng chết rồi. Chỉ còn những linh hồn sống trong một cỗ máy mà thôi. Giờ tôi chỉ lo.... Báo thù xong tất cả thì thứ máy móc này không thể nào vận hành nữa" giọng Tiêu Chiến không vui thấy rõ luôn.

Tống Kế Dương vỗ vai anh "Bây giờ Vương Nhất Bác đã quen với sự hiện diện của anh rồi, anh mà có chuyện gì thì sao cậu ta chịu nổi? Đằng nào thằng đó mà chẳng bị bắt về 85?"

"85? Cũng phải... cậu không nhắc tôi cũng quên. Miễn cậu ta đừng lựa chọn tôi là được haha"

Vương Hạo Hiên lên tiếng "Cái này để tôi lo cho, giờ thì anh lo nghỉ ngơi đi. Chúng tôi hy vọng..... anh hoàn thành hết mọi việc có thể vì mọi người mà ở lại"

Nếu được thì tốt quá, dù gì tôi cũng lưu luyến nơi này.

~o0o~

Vương Nhất Bác ra ngoài gọi điện cho ba mẹ, họ nói họ đang ở quầy thanh toán. Ba Vương cũng nói sơ lược việc đang diễn ra. Đại khái là muốn thanh toán tiền viện phí mà không được. Con hiểu tiếng Nhật thì con mau ra trợ giúp.

"Dạ thưa bà, cậu Tiêu không cần phải thanh toán viện phí. Mọi chi phí liên quan tới cậu Tiêu đều được miễn phí mong ông bà đừng lo"

"Có chuyện gì vậy? Tôi là người nhà của họ" Vương Nhất Bác đi tới hỏi tiếp tân.

Nhân viên tiếp tân nói "Dạ xin chào, phiền ông có thể giải thích với người nhà ông là tiền viện phí của Tiêu thiếu gia không cần phải lo lắng nữa. Vì mọi thứ đều tính qua tiền lương của bác sĩ Chu và bác sĩ Kỉ"

"Vậy cảm ơn cô, xin lỗi vì đã làm phiền"

Vương Nhất Bác dẫn ba mẹ hai bên đi ra khỏi quầy tiếp tân xa một chút để nói với họ bằng tiếng Trung.

"Tiền viện phí của Tiêu Chiến có người thanh toán rồi ba mẹ đừng lo. Người đó là bác sĩ Chu và bác sĩ Kỉ, họ là bác sĩ riêng của Tiêu Chiến"

"Bác sĩ riêng? Ba mẹ chưa hiểu lắm"

Anh đương nhiên là hiểu rõ cảm xúc của bọn họ, vì chính mình cũng như vậy. Tuy nhiên việc này cần điều tra thêm rõ ràng mới cho ba mẹ câu trả lời hợp lí được.

"Việc này để con điều tra, xong xuôi hết con sẽ gặp mặt ba mẹ để giải thích sẽ dễ hơn"

"Haizz, vốn dĩ định đi chơi. Có chút khá tiếc" mẹ Tiêu cảm thán, bà quay sang nhìn con gái mình "Con có muốn về chung với ba mẹ không? Hay muốn ở cạnh bên Nhất Bác và Tiêu Chiến?"

Tiêu Nguỵ cắn cắn môi, có chút phân vân. Vương Nhất Bác giải vây cho cô "Để em ấy theo con đi"

"Anh chị có định về với tụi em luôn không? Chúng ta bay chung một chuyến đi"

Vương Nhất Bác to Tiêu Chiến:

Anh đưa ba mẹ ra sân bay trước, đi đâu nhớ gửi định vị.

Tiêu Chiến to Vương Nhất Bác:

Ok👌🏻

Tiêu Chiến quay sang nói với bọn họ, chờ Vương Nhất Bác và Tiêu Nguỵ quay về đây đi.

~o0o~

Vương tổng lái xe đến nhà hàng Nhật, cả hai anh em cũng đã đói meo từ sáng giờ.

"Anh Chiến, họ là ai?" Tiêu Nguỵ đi tới cạnh Tiêu Chiến hơi đề phòng nhìn hai người lạ mặt.

Tiêu Chiến giơ tay xoa xoa đầu cô em gái, đưa tay ra giới thiệu "Đây là em gái của Z, kia là bác sĩ Chu và bác sĩ Kỉ"

Sao lại nói là em gái của Z?

"Ăn chút gì đi, khi nào có tài liệu đầy đủ rồi thì dễ nói chuyện hơn"

Gì cơ? Tài liệu gì?

Rõ ràng là Tiếng Trung sao nghe không hiểu gì hết vậy?

Cô nhìn sang anh Nhất Bác thấy anh ấy gật đầu.

"Kỉ Lí! Tán Cẩm.... Lát hai cậu về nhà của Kỉ Lí đem hết đống giấy tờ bản sao đó qua nhà tôi"

"Ok anh" - Kỉ Lí

Chu Tán Cẩm "Ừ! Tôi biết rồi! Nghe đồn cậu đập Triệu Vân lên bờ xuống ruộng. Họ chuẩn bị phong sát cậu tới nơi rồi"

Nói xong Chu Tán Cẩm cảm giác mình lo lắng thừa, cơ bản là nhìn Tiêu Chiến có quan tâm đâu :)

Tiêu Chiến cân nhắc thêm một chút bổ sung "Nhất Bác, anh đi với Kỉ Lí và Tán Cẩm đi. Để em đi chung với Hạo Hiên và Kế Dương là được"

"Cũng được!"

********

Đã là máy móc thì làm sao có được trái tim?

25 anh em đều đã mất hết rồi, chỉ còn lại mỗi mình em thôi A Chiến.

Thật sự có chút lưu luyến Vương Nhất Bác nhưng lại không phải của Tiêu Chiến cậu mà là thuộc về Tiêu Chiến nhỏ tuổi.

Đau.... Sao lại đau đến thế này?

Anh sẽ không nhu nhược để bị bắt về nữa đâu.

Nếu vậy.... Chỉ mong có phép màu để nhóc tiểu Chiến sống cạnh Nhất Bác đến thiên trường địa cửu.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ