18.

7 0 0
                                    

Cả ba mẹ Tiêu và ba mẹ Vương đều ở lại chơi rất lâu, hằng ngày sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về nhà đều có người chờ sẵn kêu cả hai người tắm rửa nghỉ ngơi xíu rồi ăn cơm. Thời gian đầu Tiêu Chiến còn vì chưa thích ứng được mà đứng ngây ngốc mắt ửng đỏ một hồi lâu khiến mọi người vừa lo mà vừa thương.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã có người nhà yêu thương lo lắng và chăm sóc rồi!

Những lúc này Vương Nhất Bác đơn thuần chỉ im lặng ôm cậu bé của mình vuốt vuốt lưng, Tiêu Chiến cố gắng không khóc nhưng mà nước mắt của cậu cứ nhịn không được mà rơi xuống khiến anh đau lòng không thôi.

Đại gia đình lại nhịn không được mà yêu thương chiều chuộng cậu nhiều hơn. Phải mất một khoảng thời gian dài Tiêu Chiến mới có thể làm quen với hai chữ gia đình.

Kì nghỉ đông cũng đã tới, gia đình Vương-Tiêu không hẹn mà tổ chức đi du lịch.

Tiêu Chiến nói cậu thích đi trượt băng, trượt tuyết. Vương Nhất Bác liền gọi điện đặt chỗ, sẵn tiện đặt vé máy bay tư nhân ngày mốt lên đường.

"Nhất Bác ơi! Em phấn khích quá em ngủ không được. Anh ru em ngủ đi"

Vương Nhất Bác rất buồn ngủ sau ngày làm việc mệt mỏi cũng cố gắng duy trì lí trí hát ru cho cậu.

"Bé ơi! Ngủ đi đêm đã khuya rồi

Để những chuyến bay đẹp sẽ luôn bên em

Bé ơi ngủ đi trong tiếng ru hời

Anh vẫn chờ em đủ tuổi rồi mình cùng đám cưới thôi

À ơi! À ơi! À à ơi!"

Tiêu Chiến: ủa?

"Twinkle twinkle little star!

Không biết em đây đã ngủ chưa?

Chứ anh đây hiện tại đã buồn ngủ lắm rồi

Em ơi em ơi ngủ ngủ đi

Twinkle twinkle little star!"

Cậu không dám nói là cậu nghe mà cười muốn nội thương.

Cỡ mười lăm phút sau, Vương tổng mệt mỏi hé một bên mắt nhìn người ngủ say bên cạnh mình. Mới thở nhẹ nhắm mắt ngủ.

Dỗ cục cưng thôi mà gian nan quá!

~o0o~

Ngày đi chơi:

Tiêu Chiến dậy vô cùng sớm, thậm chí là vừa nấu ăn vừa hát. Cậu vừa dậy thì anh cũng dậy theo, thật sự thì Vương Nhất Bác cũng rất hồi hộp không kém gì cậu đâu.

Bốn vị phụ huynh tới sớm nhìn thấy một màn đứa nhỏ ôm đứa lớn từ đằng sau. Mặt đứa lớn vừa bất đắc dĩ vừa lại thoả mãn trông thấy.

Nghe tiếng động Kiên Quả chạy ra mừng ông bà kêu meo meo.

"Quả Quả có muốn đi chơi cùng ngoại không nào? Hay con muốn qua nhà chú Thừa"

Kiên Quả: méo?

"Cho nó qua nhà Vu Bân sẽ yên tâm hơn, nhà cậu ta mới nuôi một con mèo đực. Coi như cho nhiệm vụ tình duyên cũng được" Vương Nhất Bác quay qua hờ hững nhìn con mèo chiếm vị trí top 1 trong nhà.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ