Mặc dù rất muốn ném đối phương lên giường rồi dùng đủ kiểu để chọc bé nhỏ, lại nghĩ tới cơ thể của bé nhỏ sáng giờ phải trải qua biết bao nhiêu đả kích vậy nên đành phải gác lại.
Hai người họ ôm nhau một lúc lâu ở trên giường, cả người Vương Nhất Bác cong lại chỉ để cho hôm nay Tiêu Chiến gác cằm lên đầu của mình.
Thật ra thì Tiêu Chiến vốn không say như Vương Nhất Bác tưởng tượng. Đem Vương Nhất Bác ấn xuống giường, cậu nói "Em biết là anh chưa say, em xuống dưới làm món giải rượu"
"Không muốn! Anh muốn ôm em! Không phải nãy em nói muốn ôm anh muốn hôn anh sao?"
Bắt gặp gương mặt làm nũng của anh, Tiêu Chiến không thể không phủ nhận là anh y hệt con cún nhỏ ở dưới nhà.
Rất đáng yêu!
Cậu biết gương mặt này anh chỉ thể hiện duy nhất đối với cậu mà thôi.
"Em pha cho anh uống xong thì anh vẫn có thể ôm em mà"
"Ngoan nào lão Vương, em không muốn ngày mai anh nhức đầu đâu"
Vương tổng bĩu môi, vòng tay ôm Tiêu Chiến chặt thêm lèm bèm mắng "Thêm năm phút nữa! Anh không muốn xuống để cho bọn họ chọc đâu"
Thế sao nãy anh không nói đi mà bây giờ lại làm nũng với em?
Bạn nhỏ đành chiều chuộng anh, cho anh ôm thêm năm phút nữa rồi xuống dưới nhà làm canh giải rượu với số lượng lớn.
Tiêu Chiến đi đằng trước, theo sau là một cái đuôi sói cực bự và cực kì dính người.
"Anh không sợ người khác phát hiện rồi trêu anh sao Nhất Bác?"
"Kệ họ.... Coi như thừa nhận là anh say là qua chuyện"
Còn biết nói gì thêm giờ? Trong tủ lạnh chỉ còn đậu hũ, giá đỗ và kim chi thôi.
Đành phải vờ như mình không biết có một cái đuôi lớn đằng sau là được.
"Cần anh phụ không bé cưng?"
Tiêu Chiến lôi từng nguyên liệu ra, trong đầu hình dung cách nấu xong luôn rồi.
"Cảm phiền anh của bé cưng bỏ cái vuốt ra, phụ em cắt đậu hủ non nào"
Chẳng mấy chốc mà khắp nhà toàn mùi hương của canh kim chi. Tiêu Chiến hơi đói thành ra húp vài chén, lại nhìn người yêu vô cùng đẹp trai và ấu trĩ của mình.
Ăn uống xong anh trai lớn tự giác đi rửa chén bác, bé cưng của anh tranh thủ mà bắt nạt anh lại. Ôm eo của anh cứng ngắt, anh đi đâu liền đi theo đó.
9 giờ sáng hôm sau, họ tới sở cảnh sát để họp mất cả buổi trời. Ai cũng nói mà khô hết cả cổ, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều.
"....." họp sương sương mà tới mức này.
"Giải tán! Cứ theo như sắp xếp mà làm, ưu tiên bắt giữ Triệu Vân lẫn chứng cứ phạm tội của hắn"
"Vâng đội trưởng!"
Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác đi dạo một chút cho tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhân
FanfictionThể loại: hiện đại, đam mỹ, ngọt Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến