8.

14 1 0
                                    

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân đáp xuống sân bay, ăn uống xong vội tới công ty giải quyết một vài việc. Chi nhánh ở Trùng Khánh xảy ra một chút vấn đề, nếu không anh cũng sẽ không từ Bắc Kinh mà đi gấp như thế.

Vu Bân lên tiếng "Này Nhất Bác.... ăn trưa đi, không thôi đứa nhỏ nhà cậu lại lo"

Anh nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ, tháo mắt kính ra dùng hai đầu ngón tay mà xoa xoa mi tâm thấp giọng "Ừm" một tiếng.

Hai người đi đến nhà hàng Nhật dùng bữa, trở về khách sạn tắm rửa nhìn bảo bối một chút.

Nghe những sự tích kia, Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần lắc đầu cười. Nhắn tin hỏi sơ tình hình của Tiêu Chiến trên lớp thông qua Tiêu Ngụy và giáo viên chủ nhiệm.

Ồ, cậu bạn nhỏ không tập trung?

Đến lớp chỉ toàn ngủ?

Hắn ngồi trên giường, hai bàn tay đan nhau, cơ thể hơi hướng về phía trước, ánh mắt hơi thất thần mà suy nghĩ một chút. Điều khiến Vương Nhất Bác qua đây vì công việc chỉ là một phần nhỏ, một phần lớn còn lại.... chính là gia thế của Tiêu Chiến.

Muốn để thỏ nhỏ ở yên bên cạnh mình thì trước mắt, phải dọn sạch bãi chiến trường đã. Những thứ không cần thiết có thể, khiến em ấy rời xa mình... tốt nhất là nên diệt từ trong trứng.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên sắc bén, không khí trong phòng tràn ngập sự bí bách.

Đến 9 giờ 30 điện thoại của hắn reo lên, vội vàng bắt máy nhìn thỏ nhỏ trong phòng mình mà ủy khuất bĩu môi.

"Sao?"

"Nhớ anh~" Tiêu Chiến dùng giọng mũi nói.

"Không phải nãy giờ em nói chuyện với Quách Thừa rất vui vẻ sao?" Vương tổng lại bắt đầu trêu chọc thỏ.

"Nãy anh ấy rất ngạc nhiên khi em ở trong phòng anh a~, công việc của anh hôm nay ổn chứ?" Tiêu Chiến nằm sấp trên giường, cằm gác vào gối, hai chân cứ co rồi lại duỗi liên tục.

"Vẫn ổn! đừng lo!"

Mới xa nhau có vài tiếng thôi mà Vương Nhất Bác cũng hơi nhớ Tiêu Chiến đôi chút.

Thật là khó hiểu!

Hai người im lặng hít thở, im lặng nhìn nhau thông qua chiếc điện thoại smartphone. Tiêu Chiến vừa tắm xong có chút lim dim, hơi buồn ngủ vậy mà vẫn cố gắng mở to mắt mà gặp người kia một chút.

"Ngủ đi, em mệt rồi!" Vương Nhất Bác có hơi xót nhìn người kia mắt mở không lên lại cố gắng thức giấc với mình.

"Không có anh ôm, em ngủ không được"

"...."

"....."

"Anh~"

"Anh đây"

"Hát cho em nghe đi!"

"Đi mà ~ nha~"

Tiêu Chiến làm nũng với Nhất Bác, người kia phì cười kiên nhẫn hát cho người đó nghe đến khi người kia ngủ say Vương Nhất Bác mới thấp giọng "Chúc ngủ ngon!" để điện thoại như thế suốt đêm.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ