13.

8 1 0
                                    

Ở trên ghế sofa, ba tên đực rựa không hẹn mà rớt từng tên xuống sàn. Uông Trác Thành là tỉnh nhanh nhất, anh lại gần kiểm tra vài câu.

"Mày biết tao là ai không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu "Uông Trác Thành mày bị hâm à?"

Vu Bân lại gần thử gõ đầu sếp của mình, nào ngờ gõ xong lại bị ăn gõ ngược lại "Vu Bân hôm nay cậu an nhàn quá rồi phải không"

"Quách Thừa, đừng làm như anh mày không biết mày tính hỏi anh mày câu gì nha"

Quách Thừa nghe vậy bèn cụp đuôi trốn sau lưng Tiêu Chiến khiến cậu chỉ có nước dở khóc dở cười.

Uông Trác Thành lên tiếng "Vậy là mày vẫn bình thường và không bị gì hết đúng không? mày đã hôn mê gần một ngày rồi. Tiêu Chiến, nó tỉnh rồi em cũng nên ăn uống gì đi qua giờ ăn uống không đàng hoàng rồi"

Vương Nhất Bác nghe vậy, chậm rãi nhìn bé cưng nhà mình, không cần cân nhắc mà giơ tay đặt lên đầu Tiêu Chiến "Đừng sợ nữa, anh đã dậy rồi"

Cậu khẽ gật đầu lí nhí "Vâng!"

"Được rồi, nếu không có vấn đề gì thì bọn tao hộ tống hai đứa bây đi ăn xong rồi hộ tống hai đứa bây về dinh" Uông Trác Thành rời khỏi phòng đi hoàn tất thủ tục xuất viện cho hai tên nào đó, Vu Bân hiển nhiên đi theo sau. Còn Quách Thừa tự giác đi lấy xe, chừa lại không gian cho hai người nào đó.

"Nhất Bác! Anh..... lúc đó vẫn luôn vấn linh Nguỵ Anh sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm!"

Tiêu Chiến cúi đầu xuống, cơn khó chịu trong lồng ngực tựa như muốn bức cậu tới nơi.

"Anh của kiếp trước vẫn luôn chờ đợi một phép màu nào đó để có thể đem em của kiếp trước quay về với mình. Hầu hết thời gian rảnh rỗi của anh đa phần chỉ là vấn linh về em. Hỏi em ở đâu rồi? Em đang nơi nào? Tại sao em không trở về tìm anh? Liệu em có biết không có một người lúc nào cũng luôn luôn sẵn sàng chờ em về. Đáng tiếc là......"

Em đã không tài nào quay trở về được.

"Thật ra....."

"Mỗi ngày của em lúc đó đều ở bên cạnh anh, chỉ tiếc là.... Em không thể nào liên lạc với anh bằng cả Vấn Linh, mỗi ngày..... mỗi ngày đều van xin anh đừng hỏi nữa..... bộ tay anh không đau sao?"

"Hàm Quang Quân..... tại sao..... trên vạn vật thế gian nếu như không còn có Nguỵ Anh thì vẫn tốt mà, vì sao mãi chấp mê vì một người như hắn chứ?"

"Chỉ là vì..... tâm chỉ duyệt một người, không phải người thì không được"

Tiêu Chiến nghe tới đây, không thể nào cứ cúi mặt mà vò chăn nữa. Cậu bị cưỡng ép bắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng lẫn cái mũi đỏ ửng của anh.

Cậu.... Lại làm anh khóc rồi có đúng không?

Chính Tiêu Chiến cũng đâu ngờ lúc bắt đầu câu chuyện thì cậu cũng đã khóc rồi còn đâu.

Cậu im lặng để cho Vương Nhất Bác ôn nhu lau sạch từng giọt nước mắt cho mình.

"Khờ quá..... Hàm Quang Quân và Di Lăng Lão Tổ lúc đấy đúng là có duyên nhưng không có phận. Đó đã là chuyện của kiếp trước của cả hai chúng ta! Tiêu Chiến anh chỉ nói em nghe câu này duy nhất, em nên lắng nghe cho kĩ"

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ