17.

4 0 0
                                    

"Chào mọi người, con là Tiêu Chiến hiện đang sống ở nhà Nhất Bác ca!" Tiêu Chiến lễ phép chào hỏi.

"A Chiến...." giọng nói nghẹn ngào của Tuyên Lộ vang lên.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn về hướng nữ nhân kia, cậu nhớ người này hồi nãy đứng bên cạnh Vương Nhất Bác thì thầm gì đó với anh. Cậu chính là vì nữ nhân này mà đến, mãi đến giây sau cậu nghe anh gọi là "Mẹ Tiêu" não cậu lập tức đình chỉ.

Khoan.... anh nói cái gì cơ?

Lúc này là cậu lỡ ghen anh với mẹ mình trong truyền thuyết?

Cậu chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì hình ảnh quá khứ chồng lên nhau, khiến cậu câm như hến.

Kia là sư tỷ và Kim chim công của Ngụy Anh cậu kiếp trước mà =.=!

Vương Nhất Bác im lặng nhìn sắc mặt cậu thay đổi ba trăm sáu mươi độ, anh khẽ thở dài nắm tay cậu đưa cho Tuyên Lộ và Tiêu Dục Thần. Chính mình ủy khuất về bên cạnh ba mẹ Vương, nghe ông cười haha kèm theo bị châm chọc vài câu.

"A Chiến, thời gian qua con ở bên cạnh A Bác sống có tốt không? cậu ta có bắt nạt con không?" Tuyên Lộ ôm con trai sau khoảng thời gian dài xa cách, nàng hoàn toàn bơ đi hủ giấm chua nhà mình.

Tiêu Ngụy bĩu môi lên tiếng: "Nhất Bác ca không dám đâu, anh ấy thiếu điều sủng Chiến ca đến tận trời cơ mà. Mẹ không biết đâu, ngày nào trong lớp con cũng bị dọng cẩu lương 7749 món không trùng món nào cơ mà"

Tiêu Dục Thần im ắng, ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình rồi nhìn sang con trai thất lạc của mình vô tình câu trái tim con bé kia. Ông hắn giọng, gọi tên cậu "A Chiến, lại đây cho ta ôm!"

Hừ.... vợ ta ôm con, mà ta không được ôm... ta ôm con lại cho huề nhé A Chiến. Thằng nhóc A Bác kia, có còn muốn cưới con ta nữa không mà dám nhìn ta bằng ánh mắt đó?

Tiêu Chiến tới bây giờ vẫn còn xúc động không nói nên lời, ánh mắt cậu đỏ ửng từ lúc bước qua tới giờ. Cổ họng cậu luôn có cảm giác nghẹn lên nghẹn xuống không dám nói gì, yên tĩnh chờ mọi người lần lượt ôm tới ôm lui.

Ngay cả Tiêu Ngụy bình thường không dám ôm lấy anh trai một cái nay lại cả gan dám ôm tới ôm lui trước mặt mọi người không sợ trời không sợ đất.

Mẹ Vương gắp rau mùi cho con trai út cưng cật lực nhịn cười đến nội thương "Không nỡ sao Điềm Điềm của mẹ?"

Vương Nhất Bác ủ rũ gật đầu: "Con xin lỗi vì đưa em ấy về trễ hơn dự kiến, hồi sáng con cũng có hỏi là em ấy có bằng lòng gặp ba mẹ mình không. Em ấy chỉ trả lời em ấy thích ở bên cạnh con"

Ba Vương ồ lên một tiếng, hết nhìn con trai mình lại nhìn sang Tiêu Chiến "Xem ra thằng bé cũng có cảm tình với con"

"Chắc chưa tới đâu ba, tụi con dù gì cũng bên cạnh không lâu lắm"

Mẹ Vương trả lời "Con nên tin mắt nhìn người của ba con, ổng mà nói thì khó mà sai lắm"

"Hải Khoan... con lo cho Trác Thành đi kìa, đừng có hở tí là tiếp tục chôm rau mùi của em vậy chứ" mẹ Vương khẽ trách yêu con trai lớn.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ