10.

11 1 0
                                    

Sau buổi đó, Vương Nhất Bác bắt đầu không còn là chính mình nữa, tới lớp thì mất tập trung....

Học sinh cùng lớp: Cậu trong lớp mà cũng có tập trung học hả?

Đến công ty thì hơi ngơ ngẩn, lâu lâu lại thất thần hại Vu Bân tức điên lên mấy lần, sau đó tới Quách Thừa bị ép đến lên cơn động kinh.

Duy trì được hai tháng, liền bị hai người lôi đi phòng khám của Uông Trác Thành mà hỏi tội.

Khóe môi Uông Trác Thành giật giật, hắn cau mày hỏi "Mắc mớ gì lại lôi tới đây?"

Vương Nhất Bác hừ một tiếng, trả lời "Chắc là tao biết, tự dưng tụi nó me hôm nay bắt tao cúp học mà tới đây"

"Ê Bân Thừa, tụi nó gây lộn gì mà lôi qua đây?" Uông Trác Thành nhìn hai thằng kia, một đứa đứng khoanh tay lưng tựa vào vách tường, một đứa ngồi trên ghế vắt chân lên không khác gì sếp tổng.

"Tụi nó?" Vương Nhất Bác có chút ngáo, không hiểu gì khi không lại lôi từ tụi nó là sao?

Quách Thừa trả lời "Tao đếch biết, thằng mặt loz này tới công ty mà hết làm nhầm hợp đồng rồi lại kí tên nhầm, không thì lại ngồi ngây ngốc, có khi tự chảy nước mắt, hoặc cười như một thằng điên"

Vương ngây ngốc "...."

Vương chảy nước mắt "...."

Vương thằng điên "...."

"Đm.... tao có kí tên nhầm hả?" Vương Nhất Bác bị sỉ nhục tới tức chết, sắc mặt hắn đen lại làm áp suất trong phòng lạnh lẽo thêm vài điểm.

Vu Bân nghiến răng đáp "Còn không phải mày kí không phải Vương Tiêu thì là Tiêu Chiến sao?"

"Mà khoan.... tụi nó ở đây là chỉ tao với Tiêu Chiến hả?" Vương Nhất Bác ngây ngốc chỉ mình.

Hai đứa bị tức bay màu nhìn hắn mà quát "CHỨ CÒN CON MẸ GÌ NỮA?"

Vương Nhất Bác "...."

Bác sĩ Uông xoa xoa lỗ tai, nhẹ nhàng cầm ống tiêm tháo nhẹ cái vỏ ném tới sau lưng hai cái đứa ồn ào kia.

Vu Bân "..."

Quách Thừa "...."

"Rồi mày nói tao nghe đi Bác... để tao còn biết đường khám cho mày" Bác sĩ Uông thử nhẹ nhàng với Vương Nhất Bác.

Thấy hai cái tên kia muốn mở miệng, tức giận cầm dao phẫu thuật chỉ "Im, tao không hỏi hai đứa bây"

"Còn mày nói lẹ, không thôi tao xiên lòi ruột"

Ba đứa kia, mày dữ như vậy con mẹ nó tao cũng đéo dám cãi.

Vương Nhất Bác im lặng, cố gắng sắp xếp từ ngữ trong đầu mất nửa ngày trời mới mở miệng "Tao không biết"

Nhịn....

Con đẹo nó phải nhịn....

"Được rồi.... tao biết mày chậm nhiệt... thôi thì có sao nói vậy đi cha nội" Uông Trác Thành âm thầm vuốt trái tim bị ngược của mình, hai thằng kia biết chính mình không giải quyết được nên mới đem cái của nợ này tới.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ