"Cái gì? party Halloween?" Tiêu Chiến ngạc nhiên, cậu nhìn qua Vương Nhất Bác tựa như muốn xin anh cho mình đi chơi.
"Phải, ai cũng bắt buộc phải tham gia, được phép mời một người nhảy cùng đấy. À có biểu diễn văn nghệ nữa, hai người có tham gia không?" lớp trưởng hỏi Tiêu Chiến.
Vì sao chỉ hỏi Tiêu Chiến mà không hỏi người bên cạnh?
Chỉ cần Tiêu Chiến chấp nhận thì người còn lại cũng sẽ theo thôi. Định luật bất thành văn rồi, không muốn tuân cũng phải tuân.
"Muốn đi không?" Vương Nhất Bác nhìn đôi mắt sáng ngời rực rỡ như thế không cần hỏi cũng thừa biết câu trả lời rồi.
"Đương nhiên đi...."
"Ừm, nghe theo em"
"Mà khoan..."Tiêu Chiến phanh gấp, nắm lấy cổ áo của người âm thầm muốn chạy kia.
"Này tiểu Trịnh.... không phải là sẽ có tiết mục văn nghệ hay này nọ gì đó chứ?"
Cậu bạn tiểu Trịnh đổ mồ hôi sau gáy, cảm thấy cái người tên Tiêu Chiến này nguy hiểm quá. Mò gì không mò lại mò ngay trúng trọng điểm mà cậu không muốn trả lời nhất.
"Hai người chỉ cần đến là góp công lớn cho lớp rồi, không cần làm gì đâu haha" tiểu Trịnh khóc không ra nước mắt.
"Vậy không được đâu, hai người bận học như vậy lấy đâu ra thời gian chuẩn bị văn nghệ"
Vâng.... Vương Nhất Bác nghe mà muốn đấm người.
"Tôi tham gia.... còn tiết mục gì thì bí mật" Tiêu Chiến chợt cười gian đến mức không thể gian hơn.
Tiểu Trịnh gật đầu, co giò chạy bởi vì mặt của lão Vương nhà cậu đen như than rồi kìa.
"Vậy sẽ không đủ thời gian nghỉ ngơi" giọng Vương Nhất Bác không vui thấy rõ.
"Anh tham gia chung với em!"
Vương Nhất Bác "...."
"Hả?"
Tiêu Chiến nhìn anh cười gian, khiến đối phương dựng hết tóc gáy.
Không những thế mà cậu còn quăng cho anh 4 quyển truyện bắt anh đọc.
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đọc hết, thông qua đó anh vô tình anh kiếm được vài bài hát và xin phép bản quyền được hát những bài hát và được chấp thuận.
Kể từ đó trở đi, mỗi ngày họ sẽ dùng trung bình hai tiếng để luyện tập.
Tiêu Chiến lén Vương Nhất Bác nhờ anh Vu Bân đi đặc may hai bộ y phục mà cậu vô tình thiết kế được.
Trước ngày diễn ra party hai ngày, Vu Bân trở Tiêu Chiến đi nhận hàng đặt trước. Gương mặt cậu vui vẻ thấy rõ luôn, Vu Bân nhịn không được mà kêu Tiêu Chiến đi mặc thử.
Một lần nữa bước ra, Vu Bân giật mình vì cậu hiện tại rất đẹp tựa như trong tranh bước ra vậy. Đặc biệt là khi cậu mỉm cười không khác gì Nguỵ Vô Tiện từ trong tiểu thuyết bước ra.
"Anh Vu Bân nhìn em ổn không?"
Vu Bân mất một lúc lâu mới trả lời "Đẹp, rất đẹp. Nhìn em rất giống Nguỵ công tử"
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhân
FanficThể loại: hiện đại, đam mỹ, ngọt Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến