7.

17 1 0
                                    

Một tuần học nữa trôi qua, kì thi cũng đã chuẩn bị bắt đầu. Mọi học sinh đều phải thi tất cả các môn, hầu như ai cũng đều căng thẳng. Điều kinh dị nhất là ngay cả Tiêu Chiến cũng căng thẳng thì đám trong lớp hầu như cũng muốn loạn theo.

"Đừng cậy mạnh, biết cái nào thì làm cái đó" giọng của Vương Nhất Bác trấn tĩnh mọi người.

"Em biết rồi, em chỉ suy nghĩ tối nay nên ăn gì thôi mà"

Vương Nhất Bác hơi bị tụt mode, bàn tay định chạm vào vai cậu bạn nhỏ bị khựng lại. Một lần nữa chắc chắn với chính mình..... lỡ nuôi nhằm một con thỏ lai heo rồi.

Nhìn thấy sự bối rối của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tự dưng cúi thấp người xuống đôi tay kia cứ thế mà chạm vào mái tóc mềm mượt kia. Lập tức anh ngớ người vài giây sau đó phì cười, con thỏ nhỏ rất biết lấy lòng mình.

Thật muốn đem về giấu đi!

Đám độc thân Thành Thừa Bân: Còn không phải mày bắt rồi? giả nai cho tụi tao xem đấy à?

Chiều hôm đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về nhà , anh nấu những món ngon bồi bổ cho cậu. Tiêu Chiến vui vẻ ăn rất nhiều, vậy mà chẳng mập thêm một kí lô nào.

Dùng bữa xong, hôm nay ngoại lệ Tiêu Chiến đi rửa chén bát, Vương Nhất Bác chuyên chú làm việc trên máy tính. Cậu đặt hai ly cacao sữa lên bàn "Trời tối hạn chế uống cà phê, sẽ không tốt!"

"Tiêu Chiến.... anh phải đi công tác ở Trùng Khánh, sẽ vắng mặt vài ngày. Em ở nhà ổn không?"

"Dạ không sao! khi nào anh đi?"

"Chiều mai anh đi rồi, anh cũng đã báo với hiệu trưởng rồi. Sắp tới Quách Thừa và Trác Thành sẽ qua ở với em, để em ở nhà một mình anh không yên tâm"

Tiêu Chiến gật đầu một cái, cậu ngồi xuống cầm ly của mình mà uống im lặng ngồi bên cạnh Nhất Bác nhìn anh làm việc đến tận khuya.

Anh nhìn đồng hồ trong máy tính vừa nhảy sang 12 giờ, chợt đau đầu.... lo làm quá mà quên để ý giấc ngủ của Tiêu Chiến. Chắc không phải không biết về phòng ngủ đâu nhỉ?

Vương tổng lưu các file tắt nguồn laptop, gấp lại để lên bàn. Chợt nhìn sang bên cạnh, con thỏ nhỏ vẫn đang nằm trên sofa mà ngủ quên.

Nội tâm Vương Nhất Bác "...."

Hắn khẽ thở dài mắng yêu "Đồ thỏ ngốc, mệt không biết về phòng nghỉ ngơi"

Trời tờ mờ sáng, Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc, bên cạnh cậu là Vương Nhất Bác đang ngủ say. Điều chỉnh hô hấp của mình, cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra bước xuống bếp mà uống nước, cánh tay lẫn tâm can cho đến hiện tại vẫn còn run rẩy.

"Sao lại mơ giấc mơ quái quỷ đó?" Tiêu Chiến ôm mặt rầu rĩ lầm bầm, cả người cậu trượt dài trong bếp.

Từng giọt nước mắt cứ lần lượt chảy dài, cả người cậu tựa như không còn lực nữa.... muốn dùng tay với lấy ly nước hình con thỏ. Kết quả vô tình làm nó vỡ nát "choang" một tiếng, trong phòng ngủ vang vọng tiếng bước chân.

Chưa tới mười giây, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cưỡng chế lôi lên giường kiểm tra thân thể.

"Em có sao không? sao lại bất cẩn vậy rồi?"

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ