5.

21 1 1
                                    

Hôm nay đúng là ngày khai giảng có khác, khắp nơi toàn là học sinh không. Đã vậy toàn là cậu ấm cô chiêu không, điều này khiến Tiêu Chiến có chút không quen. Chợt nhìn lại Vương Nhất Bác vẫn còn đang nắm chặt tay mình, liền đỡ căng thẳng một tí.

Có anh ấy ở đây thì mình sợ cái gì chứ!

Riêng Vương tổng có chút khó chịu, vì cứ từ lúc vừa bước vô trường tới giờ cứ hết người này nhìn thỏ con của hắn mà thèm thuồng. Càng tức hơn là thỏ con lại không hiểu chuyện hết chạy chỗ này lại chạy chỗ kia liên tục.

"Đừng giận, em với anh đi trước. Lát đỡ mắc công chen lấn!"

Anh gật đầu, dẫn cậu đi thăm quan trường. Lần trước chỉ cho em ấy đi tới phòng hiệu trưởng rồi nằm lì ở thư viện, cũng không có đi thêm đâu nữa. Đến đúng giờ chuông reo, bọn họ xuống cuối lớp ngồi.

Ngồi ở dưới sân phơi nắng được một chút, Uông Trác Thành mặc vest lên trường phát biểu vài cái nghĩ cũng như chia sẻ một chút. Tiêu Chiến im lặng lắng nghe, chợt nhìn sang anh ấy ngồi trầm ngâm cứ như suy nghĩ gì đó.

"Sao vậy anh?" cậu nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác mà giật nhẹ.

"Không sao, khi nào vào lớp cứ ngồi chung với anh là được!"

"Dạ!"

Thỉnh thoảng ánh mắt của Uông Trác Thành sẽ nhìn bọn họ tựa như kiểu... ủa? thầy hiệu trưởng cà khịa mình đấy à? nhớ là thằng bạn chó âm binh này nó đã tốt nghiệp rồi mà khi không lại chui vào lại chi bộ khìn thâm niên hử?

Hết giờ phơi nắng tới sang giờ đi tập thể dục tham quan trường, riêng hai người như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì từ chối. Bữa trước đi rồi, không rảnh để mà đi lại chi cho mỏi chân.

Một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi lên lớp ngồi ở cuối cùng. Người lớn nắm chặt tay người nhỏ, ngồi yên để cho người ta tựa vào vai mình.

"Anh ơi!" thỏ Tiêu bắt đầu lên kế hoạch bán manh.

"Hử?" Vương Nhất Bác tưởng đâu mình nghe lầm, muốn hỏi lại thì bên ngoài đang có rất nhiều tiếng bước chân đang tiến vào.

Học xong, em vào công ty phụ anh nhé!

Tiêu Chiến vừa định mở miệng lại nghe cửa mở cái rầm, sau đó còn thò đầu vào làm Tiêu Chiến hoảng sợ rụt tay lại đỏ mặt mà "A" một tiếng.

Người kia lắp bắp "Xin....xin lỗi....!"

Tiêu Chiến xua xua tay "Không....không sao!"

Vương Nhất Bác thu liễm lại ánh mắt sát khí, nằm lên bàn quay mặt về phía con thỏ nhỏ "Nãy em nói cái gì?"

Tiêu Chiến nhất quyết giả chết "Hả? em có định nói gì sao?"

Vương Nhất Bác vừa cảm giác mình vừa bị bỏ lỡ thông tin quan trọng nào đó "...."

Không lâu sau đó, những người khác cũng bắt đầu vào lớp lại ồn như cái chợ. Tiêu Chiến hơi nhíu mày, cậu cứ tưởng.... mà thôi còn tưởng gì nữa kệ bà nó đi.

"Lát xong chúng ta đi đâu?" anh hỏi cậu

"Đi đâu cũng được!"

Vương tổng hoàn toàn cạn lời, thiếu điều đi kiếm cái cờ trắng mà vẫy vẫy.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ