Sau khi xác định trong phòng không còn ai nữa, Tiêu Chiến chờ đợi khoảng mười phút sau không có ai ở bên cạnh. Cậu rón rén đi mua bia tới sân thượng, nhẹ nhàng phóng qua lang cang mà ngồi trên thành sân thượng.
"Xuyên Xuyên..... anh còn ở đó không? Em lại nhớ anh rồi"
"Xuyên Xuyên.... nếu như anh vẫn còn sống thì bây giờ anh em chúng ta vẫn tốt có đúng không? Nếu anh vẫn còn sống... em sẽ không trốn về Bắc Kinh một mình mà hai anh em mình cùng đi để trả ơn lại Vương gia.... Hức....."
Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác được Tiêu Xuyên đang yếu ớt ôm mình để sưởi ấm mà thì thầm 'Chiến Chiến! Em đừng tự trách mình'
Cứ thế Tiêu Chiến vừa uống say vừa lảm nhảm cuối cùng ngồi ngây ngốc trên sân thượng, báo hại Vương Nhất Bác sợ hãi lo lắng đi kiếm khắp nơi.
Kỉ Lí khẽ thở dài, dẫn Vương Nhất Bác lên đến sân thượng và kêu anh chờ ở ngoài.
Cậu lại nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc khiến cậu đau tim gần chết. Dù biết đối phương không phải suy nghĩ như thế, cơ mà ai nhìn thấy người thân mình như vậy thì không hoảng sợ cơ chứ.
"Tiêu Xuyên, anh quay về đây rồi?"
Tiêu Chiến nghe động tĩnh, quay sang bên kia mà nhìn Kỉ Lí mà cười ngốc "Kỉ Lí! Anh về rồi!!!"
"Em biết.... Em biết mỗi lần Tiêu Chiến say thì anh sẽ tỉnh. Em xin lỗi, nếu như tay nghề tụi em tốt hơn thì hai người sẽ không sống cùng một cơ thể"
Vương Nhất Bác thất kinh quan sát và lắng nghe hội thoại của hai bọn họ.
"Kỉ Lí, có phải anh thất bại lắm không? Anh thật sự không nghĩ cái chết của anh lại khiến cho Tiểu Chiến chúng ta lại dằn vặt như vậy. Thằng bé vẫn chưa khiến anh bớt lo"
Kỉ Lí bất lực, đi đến tịch thu lon bia của anh "Xuyên ca! Anh có lời gì để chuyển lời tới Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không?"
Tiêu Xuyên nhìn cánh cửa khép hờ kia, ôn nhu nói "Tiêu Chiến vẫn luôn biết mỗi lần em ấy uống say thì anh sẽ xuất hiện, mấy năm nay thằng bé vẫn luôn lợi dụng điểm này để cho mấy đứa gặp anh"
"Với Nhất Bác đứa nhỏ mà anh từng cứu hả? Có vẻ như em ấy lớn lên cũng rất đẹp trai. Nhắn với em ấy rằng, anh mong mấy đứa sống tốt. Hãy thay anh chăm sóc Tiêu Chiến thật tốt nhé"
"Nhất Bác em đừng lo, anh rất hiếm khi xuất hiện vậy nên em đừng lo lắng. Trái tim của anh đã gửi tới Nhất Bác rồi, mặc dù anh không thể bằng xương bằng thịt chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến..... có Vương Nhất Bác thay anh là được rồi"
"Mấy đứa đừng có khóc chứ, anh thấy sự hy sinh của mình đã là xứng đáng. Nhất Bác, anh biết em đã quên kí ức đó đi rồi"
"Được rồi, tạm thời anh sẽ dùng thân phận Tiêu Chiến một thời gian"
"Nhất Bác, em định ở đó đến khi nào?"
Vương Nhất Bác bước ra ngoài, ánh mắt mông lung nhìn hai người.
"Tôi nghĩ.... tôi sẽ có rất nhiều thứ để hỏi cả hai người. Trước đây tôi có thể nhịn được nhưng hiện tại thì không. Tôi hy vọng các người có thể tường tận kể đầu đuôi cho tôi nghe."
Tâm trạng của Vương Nhất Bác vô cùng phức tạp, anh bế Tiêu Chiến lên và bắt cậu nằm yên.
Kỉ Lí theo sau đưa họ đến phòng bệnh rồi rời đi, cậu liên lạc với Chu Tán Cẩm.
"Mọi việc cứ từ từ nói, bây giờ cả hai chúng ta cần ngủ một giấc để bổ sung năng lượng. Anh cũng cần thời gian để tiêu hóa một số chuyện đã"
Vương Nhất Bác cẩn thận đặt Tiêu Chiến lên giường, nằm ở đằng sau ôm đối phương.
Không lâu sau hai người họ đã chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên bay ra nước ngoài để gặp bọn họ.
Kỉ Lí và Chu Tán Cẩm đi đón cả hai người, đưa họ đi ăn chút đồ rồi đến bệnh viện.
"Tình trạng của Tiêu Chiến vẫn còn đặc thù sao?"
Kỉ Lí trả lời "Phải! Cơ mà lần này bọn tôi chắc cũng về nước luôn không ở Nhật Bản nữa"
Vương Hạo Hiên hỏi "Tại sao?"
"Vì Triệu Vân chắc chắn sẽ đuổi theo Tiêu Chiến về nước, tên đó biến thái như thế nào chỉ có người trong cuộc mới rõ"
Chu Tán Cẩm nét mặt hơi căng thẳng, anh là người cuối cùng tiếp xúc với Tiêu Xuyên. Là người không hỏi ý Tiêu Chiến mà đã trực tiếp đem trái tim của Tiêu Xuyên cho Vương Nhất Bác.
Tuy nhiên....
Sau phẫu thuật năm đó, xác của Tiêu Xuyên bị biến mất. Để trừng trị tên đó không chỉ đơn giản là bắt về 85 không đâu.
Ngày Tiêu Chiến xuất viện, anh lén Kỉ Lý đưa Tiêu Chiến một cái passport đưa cậu về Bắc Kinh rồi đi một chuyến bay khác để về Nhật Bản.
Bước vào trong bệnh viện, Kỉ Lí dẫn đường cho ba người họ đến phòng bệnh của Tiêu Chiến.
Nhẹ nhàng đẩy cửa, Tiêu Chiến bị tiếng động làm cho thức giấc. Giữa Tiêu Chiến và Tiêu Xuyên vẫn còn bí mật mà chưa ai phát hiện ra.
Vương Nhất Bác có vẻ rất mệt nên ngủ cực kì say, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ mới có 7 giờ.
"Các cậu tới rồi, tôi biết cậu sẽ bay trong đêm mà Kế Dương" Tiêu Xuyên nói.
Cẩn thận tách mình ra khỏi Vương Nhất Bác, Tiêu Xuyên đi vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân một chút.
Vương Nhất Bác nằm trên giường mở mắt, nhìn một đám người ở trong phòng. Nhìn sang phòng tắm vừa mới đóng.
Thật sự là nhức đầu mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhân
FanfictionThể loại: hiện đại, đam mỹ, ngọt Nhân vật chính: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến