16.

6 0 0
                                    

Trương Nguyệt nhìn người trước mặt có cảm giác hơi quen, lại thấy đối phương từ lâu đã đeo găng tay và chìa trước mặt cô. Cô nàng hơi đỏ mặt, định nắm tay đối phương nói cảm ơn.

Ngờ đâu nắm được giữa chừng, đối phương rút tay ra. Anh nói: "Trương tiểu thư! Lời nói trước kia tôi cảnh cáo cô đã quên? Có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ không?"

Gương mặt của Vương Nhất Bác hiện tại rất băng lãnh, áp suất từ trên người cậu khiến cho Trương Nguyệt khó thở không thôi.

"Tôi dạy dỗ người của mình.... Cần anh quản? Anh cũng không phải là Vương tổng mà dạy tôi"

Vương Nhất Bác thì thầm đủ cho cô ta nghe "Vậy cô đã nghe 85 chưa? Đừng để tôi đưa cô vào đó, tôi vốn không thương tiếc phụ nữ đâu. Nếu như cô can đảm, tôi thừa sức khiến Trương thị chết không toàn thay"

Mặt của Trương Nguyệt trở nên khó coi, cô ta nghiến răng "Nó chỉ là con hoang thôi, nó không xứng đáng có được mọi thứ. Dù gì nó cũng đã lầm lỡ, anh nghĩ Vương tổng sẽ chấp nhận một thứ đồ chơi bị vứt bỏ như nó sao?"

Đôi mày anh nhíu lại, không kiềm chế được mà dùng một tay nhấc cổ Trương Nguyệt lên khiến cô ta mặt tím tái vì khó thở. Tiêu Chiến sợ hãi chạy đến van xin anh tha cho cô ta.

"Nếu như không phải cả nhà cô ta năm đó đã đối tráo em đi lúc em còn sơ sinh. Sau đó tôi lục tung khắp mọi nơi để kiếm em, đến khi tới cô nhi viện gặp em chưa được bao lâu thì em lại biến mất. Em nghĩ tôi có thể dễ dàng buông tha sao?"

Giọng cậu run rẩy gọi "Ca~"

Nhìn anh mắt đau lòng của Tiêu Chiến, con tim Vương Nhất Bác như đau thắt lại. Anh nghiến răng hỏi lại một lần nữa "Em vẫn muốn anh thả tay sao?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác cụp mắt "hờ" một tiếng ném cô ta vào tường xong rời đi không chút chần chừ tới thùng rác quăng găng tay kia đi. Anh không nói không rằng đi lấy balo vào nhà vệ sinh thay bộ đồ khác và rửa tay.

Riêng Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rời đi của anh, tâm trạng cậu có chút hơi tệ về những thông tin về cậu vừa tiếp thu. Cậu về bàn của mình mà úp mặt xuống, trong đầu hoàn toàn rối như tơ vò không biết phải nên làm thế nào.

Tiêu Ngụy chán ghét nhìn Trương Nguyệt, gọi vệ sĩ đến khiên cô ta đi.

Haizz, không khí trong lớp cả ngày hôm đó không ổn cho lắm. Ai lấy đi chàng trai nhiệt huyết đầy ấm áp và ôn nhu của họ đi đâu rồi? Chỉ để lại một người băng lãnh y chang Vương Tiêu là sao?

Ủa là sao? Ai giải thích hộ cái coi?

Mọi ánh mắt nửa muốn nửa không nhìn vào Tiêu Nguỵ, chứ họ không dám dùng ánh mắt đối diện với hầm băng Vương Tiêu đâu.

"Tiêu Chiến.... Có muốn về không?" Giọng Vương Nhất Bác vô cùng bất lực trước tình huống hiện tại. Từ lúc đầu giờ cậu đã úp mặt xuống bàn rất lâu rồi, anh thật sự lo lắng cho cậu.

Không nghe được tiếng trả lời, Vương Nhất Bác cẩn thận nhấc người lên phát hiện đối phương từ khi nào đã ngủ cùng với cái mũi hơi ửng đỏ và đôi mi còn hơi ướt.

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ