24.

4 0 0
                                    

"Dù có chuyện gì xảy ra thì mong cậu bình tĩnh cậu Vương!" - Chu Tán Cẩm.

"Ý anh là sao?" - Vương Nhất Bác.

"Mau về sớm thôi hai người" - Kỉ Lí.

~o0o~

Kỉ Lí lái xe đưa Vương Nhất Bác đến ngôi nhà cũ mà một thời gian bé Tiểu Chiến từng tới. Vương tổng cũng không phải là vô tâm vô phế, hỏi hai người mình có cần phụ gì không. Chu Tán Cẩm đưa cho Vương Nhất Bác cuốn album để cho anh xem "Cứ xem đi, là hình tiểu Chiến đó"

Cảm giác vừa xa lạ, không ngừng xâm chiếm lấy nội tâm của anh.

Nhìn sơ bộ bên ngoài quả thật cuốn sổ này có cảm giác đã từng lật đi lật lại rất nhiều lần, ngược lại Vương Nhất Bác phát hiện có một chuyện thú vị.

Đây không phải là Tiêu Chiến lúc nhỏ sao? hai người bên cạnh đứng cùng cậu là ai đây?

Kỉ Lí nhìn tới đó thì cười "Đứa nhỏ nhất là Tiểu Chiến, đứng cạnh Tiểu Chiến là Đại Chiến, kế bên là Tiêu Xuyên"

Tiểu Chiến và Đại Chiến?

"Hình này chụp khi nào?"

Chu Tán Cẩm trả lời: "Khi đó Tiểu Chiến mới mười hai tuổi, đại Chiến mười bảy, Tiêu Xuyên hai mươi. Khoảng cách bốn tháng trước khi đại nạn xảy ra"

Nhắc tới là cơn phẫn nộ của Chu Tán Cẩm bùng lên không kiểm soát.

"Cẩm ca, anh qua đây xem có còn cái nào nữa không? Em không muốn bị lão Chiến mắng đâu. Cha già đó khó tính lắm"

"=.=!" Cha già Tiêu Chiến ở nhà mình hắt xì một cái thật to.

Tống Kế Dương đi pha nước cho mọi người, Tiêu Chiến đi gọt trái cây. Vương Hạo Hiên bị bắt bày bánh quy. Tiêu Ngụy ngồi xem vì không ai dám cho cô vào bếp.

Không phải là kêu tìm hiểu quá khứ sao? bây giờ sao thành buổi tiệc liên hoan rồi?

Gần một tiếng sau, người rốt cuộc cũng trở về.

"Tôi có thể đi tham quan một chút không?"

Tiêu Chiến gật đầu "Cứ tự nhiên"

Tranh thủ Tiêu Chiến cẩn thận xem lại mọi giấy tờ trước đây mà Tiêu Xuyên để lại, sẵn tiện hỏi thăm trong đầu: Tiêu Xuyên anh muốn em tiếp hay là anh tiếp khách đây?

Linh hồn của Tiêu Xuyên trả lời: Em đi! anh đang coi chừng tiểu Chiến rồi.

Bộ em không canh tiểu Chiến được hả?

Linh hồn của Tiêu Xuyên: Coi như là anh cầu xin em, đừng nháo. Mỗi linh hồn của tiểu Chiến là còn khả năng còn sống sót được thôi, cả hai đứa mình già rồi.

Linh hồn Tiểu Chiến: ..... hai anh lương thiện hộ em đi.

Không lâu sau đó, mọi người tập trung ở phòng khách. Nhìn Tiêu Chiến một lần nữa kiểm tra và bổ sung thêm những thứ chứng cứ xem như đầy đủ và hợp lí nhất cụ thể.

"Tiêu Ngụy, Nhất Bác.... cho dù hai người có thấy cái gì thì vẫn cần phải bình tĩnh hết sức có thể"

"???" Tiêu Ngụy với một vạn dấu chấm hỏi trong đầu.

"Có ý gì? hết người này rồi tới người kia lại dặn tôi bình tĩnh?"

Đầu của Vương Nhất Bác có chút đau, Tống Kế Dương ngồi bình tĩnh kêu em trai hít thở từ từ không được để kích động.

Tiêu Chiến kiên nhẫn, chờ đợi Vương Nhất Bác không còn kích động nữa mới bắt đầu họp.

"Trước đây mọi người đã biết Tiêu Chiến ở cùng với tôi Tiêu Chiến sống chung một cô nhi viện. Sở dĩ tin tức của tôi bị mất đi thực chất...."

Tay của Tiêu Chiến bất giác co lại, hít sâu một hơi tiếp tục nói "Thôi thì đã lỡ đề cập rồi thì đề cập luôn vậy. Xét theo nếu như chúng tôi còn sống thì hiện tại tôi đã 24, Xuyên ca 28, Tiểu Chiến sẽ đúng với số tuổi hiện tại 15"

"Nếu như anh không phải Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến đâu? Anh là ai?" Tiêu Ngụy không hiểu gì lên tiếng.

"Tôi đúng là Tiêu Chiến nhưng không phải Tiêu Chiến nhỏ ở gần cạnh mọi người. Mời mọi người xem những thứ tiếp theo trên màn hình"

Một tấm ảnh liên quan đến 26 đứa trẻ, tất cả đều nằm trong trường hợp dưới vị thành niên.

"Chiến ca.... Nếu như không chịu nổi thì thôi. Đừng nhớ lại nữa" Kỉ Lí thật sự đau lòng thay cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hít mũi một cái, vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đập phá bức tường của chính mình thường luôn xây dựng để bảo vệ.

Chu Tán Cẩm nắm lấy cổ tay của Kỉ Lí lắc đầu, cổ họng của anh cũng nghẹn lại khi nhớ về kí ức xưa.

"Đây là gì?"

Trái tim của Vương Nhất Bác bất thình lình bị bóp nghẹn. Cứ như những thứ tiếp theo vô cùng kinh khủng vậy.

"Nơi này chính là nhà của chúng tôi và cũng là địa ngục" giọng Tiêu Chiến nhẹ như lông vũ.

"Những đứa trẻ này đều là vật để làm thí nghiệm sống. Người đề xướng là bên Trương gia, người thực hiện là Triệu gia. Nhìn hình quen chứ? Là viện mồ côi của Triệu gia tên là mái nhà hạnh phúc"

"Những thứ này.... Cho dù có là thế lực lớn đến thế nào đi nữa cũng không thể nào mà điều tra được đâu. Cơ thể này không thể chịu được quá nhiều đả kích cho nên nói một chút phải được nghỉ ngơi một tí"

"Đây là tài liệu mật cực kì quan trọng, sau này nếu như tôi có chuyện gì thì nhờ tất cả mọi người hãy đòi lại công đạo giúp chúng tôi"

Vương Hạo Hiên thấy sống lưng mình ớn lạnh "Ý anh là gì? Tức là những đứa trẻ này....."

Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, cổ họng như nghẹn lại không thể nói thêm được gì.

Chu Tán Cẩm nói thay giùm Tiêu Chiến.

"Những đứa trẻ này thật sự đã chết rồi, thậm chí là chết không nhắm mắt. Chỉ còn đứa nhóc này đang trong nguy cơ biến thành máy móc"

"....."

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ