34.

15 1 1
                                    

Nấu qua loa món mì ý Nhật, Tiêu Xuyên cầm điện thoại nhìn lại ảnh của mình và Vương Nhất Bác cảm thán một tí.

Không biết khi nào mới có thể gặp lại ở lần tiếp theo đây.

Tung tin cũng đã tung tin rồi, trong vòng thời gian hai ngày nữa gia đình bên Trương gia sẽ nhanh chóng bay qua đây thôi.

Tới đó lại bận tối tăm mặt mũi.

Không lâu sau Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh, Kỉ Lí cũng đã về cạnh Triệu Mộc. Triệu Vân nằm viện một thời gian rồi cũng đến lúc về nhà cùng với Trương Nguyệt.

Cũng phải thôi, quậy quá trời quá đất mà. Để xổng ra ngoài mắc công hại người vô tội nữa.

Thậm chí Triệu Mộc còn nói với Tiêu Xuyên rằng cậu muốn dọn về căn nhà của cậu ở đi, anh lắc đầu.

"Tôi vẫn ở đây, bằng sức của hai người đó có thể làm gì được tôi chứ? À mà.... Tôi đoán vào chiều nay xui gia nhà cậu sẽ tới sớm thôi, nên có đón thì cậu tự đi đón đi"

Nói rồi Tiêu Xuyên ra ngoài dắt Lôi Phong đi dạo phố.

Trên đường đi có rất nhiều người nhìn họ vì Lôi Phong rất đáng yêu.

"Đừng sờ lung tung, nó hơi dữ đấy"

Chú chó ngẩn đầu phe phẩy đuôi sủa gâu một tiếng.

Hai nữ sinh đi chơi chung với nhau nhìn chủ và chó đầy tiếc nuối. Một người nói "Em thật hâm mộ anh có thể nuôi chó nha, ba em bị dị ứng với lông thú cưng cho nên rất ghét bọn chúng. Em thật không hiểu, kể cả khi em chỉ nuôi trong phòng thôi mà ba em cũng không có cho nữa. Huống hồ có bao giờ ông ấy ở gần em đâu"

Tiêu Xuyên thở dài, đương nhiên hiểu người dị ứng lông thú cưng cũng rất khổ nha.

"Tiên Tử, ngồi xuống!"

Mặc dù không hiểu lý do vì sao chủ nhân lại gọi mình bằng cái tên này, cơ mà không quan trọng. Nó chỉ cần nghe lệnh thôi là được rồi.

"Anh cũng là người Trung sao? Em cũng thế, em được ba cho đi du học ở đây"

"Ừm, hai em cứ việc sờ thoải mái, có anh ở bên cạnh nó sẽ không làm gì đâu"

Hai cô nàng rụt rè vươn tay sờ lông con chó to lớn kia, nội tâm cả hai cô bé rất vui. Sau đó Tiêu Xuyên đưa cho họ chai nước rửa tay khô, họ cảm ơn anh rối rít.

Và rồi hai cô bé cũng rời đi, Tiêu Xuyên tiếp tục dắt chó đi dạo.

Đi ngang qua cửa hàng liên quan đến thú cưng, ánh mắt Tiêu Xuyên ngó xuống nhìn Lôi Phong nhà mình.

Con chó tựa hiểu tựa như không hiểu hơi nghiêng đầu gầm hửm?

Anh dùng tay đẩy cánh cửa đưa Lôi Phong vào, đi dạo một lát. Cuối cùng mua vài chục món súp thưởng, vài bộ áo riêng cho chó, vài món đồ chơi, vài chai sữa tắm.

Lôi Phong đặt một chân khều khều vào ống quần Tiêu Xuyên thu hút sự chú ý của y.

"Hửm?"

Đôi mắt to tròn kia thè lưỡi một chút, nhìn túi đồ và người thu ngân gâu hai tiếng.

Lôi Phong: Ba mua nhiều thế làm gì?

BJYX - Nhặt tiểu bảo bối tình nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ