10.

199 10 0
                                    

Trưa nắng nóng mà ở căn phòng nọ chúng ta chỉ thấy em bé Lương ngồi ỉu xìu ở đó,có lẽ là vừa đón tiếp hai bạn trẻ Húc và Châu chăng...

Không phải tại họ tới thăm em mà làm phiền Gia Lương tới mức như vậy đâu.Bởi vì đã 2 ngày trôi qua rồi mà Bác Văn vẫn chưa đến bệnh viện kể từ ngày hôm đó...

Do mấy tuần rồi hắn đối xử với em quá tốt nên Gia Lương quên bén mất Bác Văn rất ghét em chăng?

Cảm thấy sức khỏe bản thân cũng đã khá hơn.Em còn phải quay lại trường để học nữa nên tự thân Gia Lương đi làm thủ tục xuất viện

.

.

Mang cả đống đồ về nhà mở cửa nhà thì vắng tanh không bóng người.Chẳng biết Bàng Bác Văn lại núp ở xó nào rồi

Đến phòng Lưu Gia Lương vặn vặn tay nắm cửa,chỉ nhận lại tiếng lạch cạch.Ai khóa cửa mất rồi!!

Thôi đành chờ hắn về rồi hỏi sau.Bây giờ chuẩn bị đi học đã nhớ trường nhớ lớp quá đi thôi!!!

.

.

Đến lớp vẫn như thường lệ nhưng lạ thay đám bạn của hắn đâu rồi?Chỉ còn một vài người hay đi theo Bác Văn nhưng chẳng mấy nổi trội.Có lẽ là đàn em hắn

Gia Lương hỏi thăm mới biết được hắn cùng lũ bạn cúp học đi chơi 2 ngày nay rồi...

Quá trời quá đất!

Gia Lương cả 5 tiết sáng ngồi cắm đầu cắm cổ chép lại đống bài mà mấy ngày em nghỉ

Phía này đám du côn kia thì thầm gì đó

"Này , cái lũ kia đi rồi.Giờ mình qua trả thù vụ hôm bữa đi"

"Điên vừa thôi,không nhớ đợt trước à.Lần này mày đánh nó nữa có khi không còn xương với Bác Văn"

"Mày ngu quá chỉ cần canh nó đi về một mình rồi trùm bao bố tấp nó là được.Nó không thấy mặt mình nên không biết là ai đâu"

"Cũng được ha,tao thấy mày khôn rồi đó!"

.

.

6h tối

"Mày có chắc nó đi về đường này không vậy!?"

"Tao chắc mà , thằng này làm cái rắm gì mà giờ chưa về thế!?"

Gia Lương vẫn còn ở thư viện làm bài...

8h tối

"Ê tao nản rồi nha,cả 3 tiếng cuộc đời tao"

"Nó kìa nó về rồi kìa!!"

Vâng,chuyện gì đến cũng sẽ đến...Lưu Gia Lương vẫn bị đánh mà không có phép màu nào xảy ra.

10h tối

Gia Lương mới lết được về nhà.Nhà vẫn tối om

Gia Lương đi tắm để rửa sạch vết thương.Đi ngang cái gương em liền ngắm nghía

Hên ghê,không bị đánh trúng mặt.Bị đánh nhiều nên có kinh nghiệm rồi,lần này em biết lấy tay che đầu với mặt nên thương tích chỉ có ở tay,chân,bụng,lưng mà thôi.....

Tắm xong em bôi thuốc cho mình.Biết sao em thản nhiên như vậy không...Vì quen rồi

Lần này dùng tay chắn nên em cảm giác tay rất nhức.Cộng thêm hôm nay viết bài muốn liệt tay đến nơi.Sao cuộc sống tàn nhẫn với em quá...

Nằm lim dim ngủ trên ghế sofa bởi vì phòng em bị khóa rồi thì...

*RẦM*

"Lưu Gia Lươnggggg!!!!"

Gia Lương hồn muốn xuất khỏi người.May mà em chụp lại kịp.Quay sang người đang đứng trước cửa thở hồng hộc kia...

"Tao...đến...bệnh viện...tìm không có...mày" Hắn vừa thở vừa nói,cố gắng lắm em mới nghe được vài chữ

Phùuu.Lấy lại nhịp thở Bác Văn xổ một tràn dài "Cmn mày tự ý xuất viện không biết báo tao một tiếng.Tao đến bệnh viện kiếm mày thì trống trơn.Rồi mắc ôn gì mày nằm đây ngủ.Bộ tính vào viện lần 2 hả!?Tao nghe tụi kia nói mày lết đi học nữa bộ mày muốn chết hảaaa!!!"

Lưu Gia Lương xịt keo...

"Cái đó...tại phòng bị khóa nên tớ nằm đây.Còn tớ thấy khỏe rồi nên mới xuất viện..."

"Phòng bị khóa?" Bàng Bác Văn liền chạy lên xem.Khóa thật nhưng không có chìa dự phòng.Bác Văn phát hiện dưới cửa có tờ giấy nội dung:

📄:" Chào các con , có phải rất bất ngờ vì phòng đột nhiên bị khóa không.Là mẹ khóa đó,nếu hai đứa đọc được rồi thì mau chuyển chung về một phòng ngủ cho mẹ!!Đồ đạc của Gia Lương mẹ cũng chuyển sang phòng Bác Văn hết rồi.Vậy nha,iu các con❤"

Đúng là có câu "Trứng mà đòi khôn hơn vịt"

Hắn đi xuống lầu đưa tờ giấy cho Gia Lương.Chờ em đọc xong rồi Bác Văn nói "Hiểu rồi thì đi ngủ mau lên.Tao buồn ngủ vãi linh hồn"

Gia Lương sốc nặng khi Bác Văn cho em đặt chân vào phòng hắn mà không có mẹ ở đây...

Thế là em lon ton theo sau hắn,vừa đi vừa hỏi "Mấy nay cậu đi đâu tận 2 ngày vậy"

Bác Văn im lặng không nói.Kể từ hôm em nhập viện hắn cảm giác bản thân đối với em rất lạ.Đoán bản thân tại do mẹ kêu phải chăm sóc em nên hắn mới cư xử như vậy thôi!!Thế là rủ đám bạn đi chơi để trốn tránh em.

Nhưng mà đang đi lượn thì đám bạn nhắn Lưu Gia Lương đi học hắn liền quay xe chạy một mạch đến bệnh viện rồi tức tối chạy về nhà...

Thôi nhức đầu quá ngủ cái đi rồi mai tính

Vẫn như thói cũ.Gia Lương ôm chăn gối của em quăng bẹt xuống đất.Dự tính của em là nên mua thêm cái nệm chứ sắp đông tới rồi mà nằm giữa sàn thì cóng mất thôi

Bác Văn mỏ giựt giựt muốn kêu em lên giường mà nằm nhưng suy nghĩ lại thì hắn ghét em lắm mà nên không cho!Giường là của hắn!!

...Nửa đêm

*Rầm*

Vật thể từ trên giường lăn xuống...

Gia Lương mơ mơ màng màng...bóng đè à hay động đất mà người em nặng nề vậy

Mở mắt thì thấy hắn nằm trên người em.Lay lay người hắn dậy "Này Bác Văn , cậu dậy coi!Nặng quá"

Hắn vẫn nằm bất động.Khó khăn lắm Gia Lương mới đá hắn sang một bên được.Cái chỗ đã hẹp rồi mà hắn còn chui xuống đây.Lang gà đáng ghét!!!

[PangBowen x LiuJiaLiang] Thiếu Niên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ