Hoa và dao (3)

170 18 0
                                    

Hạ Nhật chỉ muốn cười. Cái tên ngốc nghếch này có biết trước mặt anh, gã chẳng có bí mật nào không vậy? Anh lật một trang sách, không để ý đến gã nữa. Gã không có mệnh lệnh đứng lên vẫn ngốc nghếch quỳ ở đó, không nhúc nhích.

Chờ đến khi anh đọc xong cuốn sách, gã vẫn giữ nguyên tư thế. Lúc này anh cầm sách gõ nhẹ lên đầu gã nói:

"Không mỏi chân à? Đứng lên đi."

"Qùy cả đời vì thiếu gia đều được ạ!" Khắc Kỷ đáp.

Hạ Nhật không để ý đến sự nịnh nọt ba hoa của gã. Mấy lời như thế này anh nghe nhiều rồi. Ba giờ chiều, đã đến giờ trà chiều. Quản gia mang ra khay trà cùng bánh. Khắc Kỷ nhận ra thiếu gia không thích trà nhưng vẫn chấp hành thói quen này, thấy bảo anh vẫn giữ nguyên thời gian biểu mà bà nội sắp xếp.

Nhà nội của Hạ Nhật là dòng dõi hoàng gia hẳn hoi. Bà nội là Bá tước có tính tình vô cùng nghiêm khắc. Dù rất yêu quý đứa cháu này nhưng cũng vì thế mà dạy dỗ cẩn thận hơn cả. Khí chất có thể khắc từ xương cốt nhưng lễ nghi không phải một hai ngày mà thành. Từ bé, Hạ Nhật đã giống như đồ trang trí của gia tộc thì đúng hơn. Lúc nào cũng là đối tượng mà người trong nhà khoe ra, vì thế luôn phải hoàn hảo không tì vết.

Hạ Nhật buồn bực cắn miếng macaron, nếu chỉ có bánh ngọt thôi thì thật tuyệt. Hôm nay là trà dâm bụt. Cái thứ trà mà nó có vị chua đáng ghét. Anh thầm le lưỡi, đặt tách xuống bàn không uống nữa. Khắc Kỷ ngay lập tức nhận ra, khom người hỏi:

"Sao vậy thiếu gia?"

"Không có gì." Anh đẩy mặt gã ra. "Dọn đi."

Hôm nay Hạ Nhật nổi hứng muốn bơi. Tính ra về khoản vận động anh khá cừ, nhưng thể chất mãi chẳng béo lên được, thế nên dù có tập luyện thế nào cơ thể anh vẫn thanh mảnh như cũ.

Khắc Kỷ mon men lại gần, cười hề hề:

"Chủ nhân, để tôi giúp ngài giãn cơ nhé?"

"Ngươi đi qua một bên đi." Hạ Nhật rất không thích cách gã hơi tí là sấn đến. Vốn dĩ anh thích người nghe lời, chỉ hành động khi có lệnh hơn.

Khắc Kỷ thấy anh nhíu mày bèn ủ rũ cụp đuôi trở lại góc phòng. Tuy không được giúp anh giãn cơ nhưng ở một bên nhìn người đẹp cũng rất tốt mà. Khi Hạ Nhật cởi áo tắm dài bên ngoài xuống, gã suýt thì huýt sáo. Đây chính là view triệu đô đấy.

Hạ Nhật rất cao, người gầy dáng vẻ thư sinh. Cơ bắp không cuồn cuộn như gã nhưng vẫn rất có lực. Hóa ra anh còn có hõm Apollo, nhìn gợi cảm vô cùng. Gã cảm thấy răng nanh mình hơi ngứa, giá như được hôn, được cắn lên nó thì tuyệt biết bao.

Đương nhiên chỉ dám thầm nghĩ, chứ sờ gã còn chẳng được sờ.

Hạ Nhật rơi vào làn nước, tựa như một người cá ngụp lặn trong nước. Anh thả lỏng mình để nổi lênh đênh trên mặt nước, để muộn phiền trôi đi hết.

Anh có một bí mật, anh ghét làm một đứa con ngoan và một người trưởng thành điềm tĩnh lắm rồi. Đứa trẻ nổi loạn trong anh bị nhốt lại, chưa từng ngừng nghỉ kêu gào. Hạ Nhật khi nhìn Khắc Kỷ liền có một tí ti ghen tị, bởi vì gã nhìn qua là biết người này có lối sống phóng khoáng tự do như một cơn gió. Nó như một con mèo  nhà bị xích cổ ngưỡng một khi nhìn thấy sói hoang trên đồng cỏ.

Nhưng Hạ Nhật sẽ không để lộ bản thân đang ghen tị đâu nhé! Anh bơi đến thành hồ, gọi gã:

"Này, lại đây."

Khắc Kỷ biết anh gọi mình, quỳ xuống để anh không phải ngửa cao đầu, hỏi:

"Chuyện gì thế?"

Chúa ơi! Thiếu gia nhà mình thật là đẹp! Đôi mắt sáng và khuôn mặt mang biểu cảm ngây thơ thánh thiện, tựa như người cá đang dụ dỗ con người lao xuống biển. Mà sự thật cho thấy đối phương muốn kéo xuống nước thật.

Hạ Nhật túm lấy cổ áo gã lôi xuống. Với sức lực của anh với gã là nhỏ tí tẹo, nhưng gã vẫn nghiêng người xuôi theo lực kéo rơi tùm xuống nước. Gã nặng hơn anh rất nhiều, như một viên pháo lao xuống, nước bắn lên thật cao.

"Thiếu gia thấy tôi chán nên muốn tôi xuống chơi cùng ngài sao?" Gã híp mắt cười hỏi.

Hạ Nhật mím môi không nói, nhìn quần áo gã dính nước nên trở nên trong suốt, những vết sẹo ẩn hiện sau lớp vải mỏng tang. Anh dường như có hứng thú bơi vòng vòng xung quanh gã như bé con tò mò. Gã cũng im lặng chờ đợi, sau đó anh hỏi:

"Nhiều sẹo như vậy, trước đây anh không phải là bảo vệ bình thường đúng không?"

Khắc Kỷ thấy anh hiếm khi chủ động hỏi về mình, vì thế thẳng lưng ưỡn ngực để dáng người thêm đẹp, nói:

"Trước đây tôi là lính đánh thuê."

"Lính đánh thuê à?"

Hai mắt anh sáng lên. Nghề mà anh chỉ thấy qua phim và trong truyện đó ư? Hạ Nhật không nghĩ tới gã từng có cuộc sống kích thích như thế, muốn nghe gã kể thêm nhưng cũng không biết mở miệng thế nào. Anh được dạy rằng không được tọc mạch chuyện đời tư của người khác, nhưng thực sự rất tò mò.

"Thiếu gia ở trong nước cũng lâu rồi, lên bờ nghỉ đi thôi." Khắc Kỷ nói xong bèn từ phía sau xốc nách Hạ Nhật lên, đặt anh ngồi lên thành bể. Cả quá trình anh như bé con bị người lớn xách đi, không kịp định hình chuyện gì.

Nửa người dưới của Khắc Kỷ vẫn ở trong nước. Lần này đổi lại gã nhìn lên anh, cầm lấy chân anh xoa bóp mát xa, tránh đau cơ. Vừa làm gã vừa nói:

"Ngài muốn nghe chuyện quá khứ của tôi không?"

Hạ Nhật đang định quát gã vì tội dám chủ động nắm lấy chân mình, nghe thế liền quên mất suy nghĩ ban đầu mà mang theo xíu xiu chờ mong gật đầu. Gã cười.

Đáng yêu quá.

---------------------------------------------------------------------

Đoán xem ai trở lại rồi nào? Công việc của tớ thì vẫn bếch nhưng sếp cho tớ ở lại làm nốt tháng này, đồng nghiệp đều giúp đỡ tớ hết mình nữa nên cũng ổn ổn hơn nhiều rồi. Tháng rồi điện nước phòng tớ rất điêu nhá, điện lúc ở 1 tốn hơn ở 2? Lúc ở 2 tốn 5 khối nc tháng ở 1 người tốn 4 khối? Tớ có báo quản lý rồi mà còn không giải quyết cho nữa chứ, haha.

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ