Hạ Nhật phải tham dự tiệc tối. Dĩ nhiên rồi, có hàng tá mối quan hệ cần duy trì. Khắc Kỷ được dặn đi dặn lại rằng không thể rời mắt khỏi anh dù chỉ một giây. Gã gật đầu lia lịa, không cần dặn gã cũng sẽ làm thế.
Lúc này, gã đang chọn màu cà vạt cho Hạ Nhật. Nhìn tới nhìn lui, cái nào cũng đẹp hết trơn. Chính xác hơn là, dính đến hào quang của khuôn mặt này, chẳng có gì có thứ gì dính dáng đến hai chữ xấu xí được cả.
"Thiếu gia đẹp quá." Gã than thở từ tận đáy lòng, vuốt nhẹ lên nếp áo rồi thở than. "Thiếu gia đã ăn lót bụng rồi chứ?"
"Ừm."
"Hôm nay thiếu gia không được uống quá ba ly rượu, rượu đã rời tay thì không được uống. Nếu ai khả nghi, hãy giơ tay trái lên."
"Hôm nay 11 giờ ta sẽ về nhà, tôi sẽ theo sát anh, được chứ?"
"Ừm."
Khắc Kỷ cẩn thận cài lên cho anh cài áo kim cương, sau đó xác nhận không còn gì sai sót mới yên tâm. Gã đứng sau anh, nhìn hai người trong gương, cười nói:
"Xem ai đẹp thế này nhỉ?"
"Anh thích mặt tôi lắm nhỉ?" Hạ Nhật bật cười, sờ lên mặt mình.
Gương mặt này khiến cho anh từ khi sinh ra đã có vô số ưu ái. "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", ôi trời, không đâu, sắc đẹp thực sự là một tấm phiếu cộng điểm cực lớn. Nhưng đôi khi, anh tự hỏi mình còn lại gì sau khi lớp da này héo mòn nhăn nheo, cái xác thịt này mục ruỗng đi rồi liệu có ai ngó ngàng?
Khắc Kỷ khom người, cầm lấy tay khẽ hôn lên mu bàn tay.
Chúa ơi, giá mà anh chỉ có lớp vỏ ngoài da, có lẽ tôi sẽ không dè dặt cẩn trọng thế này. Hào quang nơi anh khiến tôi chói lòa, không thể không cẩn thận dùng tất cả sinh mệnh bao lấy, để anh có thể vì sự chân thành này mà ban cho tôi thêm vài ba ánh mắt.
"Tôi đang định nói yêu anh đấy, nhưng thật ra còn hơn thế nữa." Khắc Kỷ hôn lên từng ngón tay, lại lướt vào lòng bàn tay, cổ tay, rồi xoay về mu bàn tay.
Hạ Nhật liếc nhìn gã, nhẹ nhàng rút tay ra rồi dùng ngón trỏ chọc vào trán gã. Tuy lực rất nhỏ nhưng Khắc Kỷ cũng thuận theo mà ngã ra sau như con lật đật, vẻ mặt đau khổ như bị trọng thương. Anh bật cười, giống như điều này mua vui cho anh.
Hạ Nhật dùng mũi chân đá đá gã, cười bảo:
"Muốn ăn vạ à? Mau dậy đi."
"Thiếu gia bắn tôi, tôi trúng đạn rồi."
"Bắn lúc nào? Dở hơi."
Gã cười hì hì, ngồi dậy nói:
"Vừa bắn tim đấy thôi."
Hạ Nhật làm bộ muốn bỏ đi, gã nhanh như chớp đứng dậy đi sát theo anh. Bước ra ngoài, gã lại là một vệ sĩ nghiêm túc không dễ qua mặt. Bình thường thì vệ sĩ chỉ đứng ở góc, quan sát chủ của mình. Nhưng Hạ Nhật thì khác, vệ sĩ gần như là bạn tiệc của anh nên được phép đi sát.
Tiệc tối chẳng có gì đặc sắc. Những khay thức ăn thì to mà đồ thì bé xíu xiu, Khắc Kỷ chả hiểu sao nó đã siêu bé rồi mà mấy người này còn phải cắt ra làm hai ba phần nữa. Cho vào miệng là nuốt luôn được rồi đấy.
Khắc Kỷ chẳng hiểu, cũng chẳng muốn học theo cái tác phong "quý tộc" này, gã dùng nĩa xiên vào miếng thịt, sau đó nhét vào miệng. Một người đàn ông đang nói chuyện với Hạ Nhật thấy vậy liền cười:
"Ôi trời, vị này là ai đây? Có vẻ chưa từng thưởng thức món ngon như vậy nhỉ? Nếu anh không thiết tha mặt mũi thì cũng phải giữ ý cho Hạ Nhật chứ? Nhìn thế này người ngoài sẽ nói nhà họ Dương ngược đãi chó đấy? Trông thật thô thiển."
Xung quanh bốn phía cười vang. Bọn họ biết Hạ Nhật không thích vệ sĩ của mình lắm nên mới dám to gan như vậy. Hạ Nhật quay đầu nhìn gã, gã cũng đang nhìn anh. Trong đôi mắt luôn như chứa một ngọn lửa có thể thiêu đốt anh bất kì lúc nào. Gã liếm môi, cười nói:
"Xin lỗi nhé, chó hoang này mới được thiếu gia nhặt về không lâu nên còn chưa biết lễ với chả nghi đâu. Lũ ruồi chúng mày có định cút đi không? Vo ve nãy giờ tao táp cho nát bét bây giờ."
"Mày..."
Hạ Nhật nhíu mày, không hài lòng mà gõ vào trán gã mấy cái rồi nói:
"Không được xưng mày tao."
"Ừm ừm, nghe thiếu gia." Khắc Kỷ vội vàng cầm lấy tay anh nói. "Các bạn thân mến còn không đi đi thì đừng trách mình đấm đấy nha?"
"Hạ Nhật, anh xem..."
Anh liếc mắt nhìn mấy tên công tử bột một cái, lại ghét bỏ quay đầu.
"Không nghe thấy à? Vệ sĩ nhà tôi nói được làm được đấy." Anh cũng cầm nĩa xiên một miếng thịt, cũng bắt chước gã mà cho hết vào miệng. "Tôi cũng chỉ là một người thô thiển mà thôi, không dám giao tiếp với người cao quý như các anh đây."
Lúc này mấy tên đó đã nhận ra vệ sĩ này khác với những người trước, còn định xin lỗi thì gặp ánh mắt hung ác của gã, sợ hãi lui vài bước rồi lủi mất. Khắc Kỷ cúi đầu nhìn Hạ Nhật, lúc này mới biết hóa ra có người không phải ra vẻ mà thực sự bản thân họ quý giá, kiêu kì. Dù miếng ăn cũng phải nhỏ xinh chậm rãi từ tốn. Chẳng hạn như thiếu gia nhà gã, coi kìa, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh bị căng phồng lên như sóc, đáng yêu hết nấc. Nhưng thực sự gã cũng sợ anh bị nghẹn.
"Ôi thiếu gia, còn học tôi làm gì?" Gã vội vàng đưa nước ép cho anh mà nói.
Tuy là nói thế nhưng được anh về phe thích chết đi được, đủ để gã nhảy nhót hân hoan trong lòng. Hạ Nhật nuốt xuống thức ăn, nghiêng đầu nói:
"Thật ra tôi cũng từng nghĩ đống này rất bé, cũng muốn thử ăn như này lâu rồi." Anh nháy mắt. "Nhưng hình như vẫn nên cắt làm hai."
"Ngoan."
=====================================
Bằng một cách thần kỳ nào đấy mà wifi ở công ty tớ có thể vào trực tiếp wattpad mà không cần bật 1111, nhưng về nhà lại cần bật app và đôi khi còn dở chứng không được cơ ;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
NouvellesVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa