Hạ Nhật như cái tên - mặt trời mùa hè rực rỡ khiến người ta không thể không chú ý. Anh nhìn gã - tên đàn ông mà theo anh có dáng người thô kệch, khuôn mặt tuy dữ dằn nhưng ánh mắt lại ngây ngốc như một con Husky. Hồi lâu, dường như thấy gã thực sự không có ý mở miệng nói thêm mới bất đắc dĩ mà hỏi:
"Tên anh?"
"A? À! Tôi là Kh... Khắc Kỷ."
Gã quên mất giới thiệu tên, trong đầu thầm ảo não vì bản thân lại mắc sai lầm cấp thấp như vậy. Lưỡi gã muốn xoắn hết cả lại, tên mình cũng nói vấp. Hạ Nhật nghe vậy âm thầm bĩu môi.
Tên này ngu ngốc hơn cả hai cảnh khuyển mình đang dắt.
Gã đón lấy xích chó từ tay Hạ Nhật, tay hai người khẽ đụng vào nhau trong một khoảnh khắc. Đôi tay trắng nõn thon dài như ngọc đối lập với bàn tay to thô kệch nhiều vết chai của gã, vô thức khiến gã tự ti mà muốn che giấu.
Hạ Nhật ở trên xe rất ít nói, trên đường về chỉ có mình mẹ anh nói chuyện. Khắc Kỷ âm thầm cảm thấy đáng tiếc, nhìn chằm chằm vào môi của anh. Giọng của thiếu gia thật là hay, dù mới chỉ nghe qua nó phát ra một âm tiết cũng bị âm thanh ấy chinh phục.
Khắc Kỷ được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ tư nhân của anh nên phải kè kè theo sát 24/7, đây là thứ mà bao người ao ước cũng không được. Gã đi theo anh mới biết, người đàn ông này nhìn đẹp như búp bê sứ nhưng không phải người chịu ngồi yên trong tòa lâu đài. Hai người gần như trái ngược, Hạ Nhật sống rất kỷ luật và chăm chỉ, cả người tự mang khí chất cao quý. Anh quản lý một tập đoàn trang sức lớn, thích chơi piano, cuối tuần sẽ chơi golf đều đặn. Anh có hai chú cún cưng, vừa làm bạn vừa làm vệ sĩ. Khắc Kỷ - vệ sĩ chân chính luôn nhìn hai con chó với ánh mắt ghét bỏ.
Dám tranh việc với tao hả? Đồ không phải người!
Hạ Nhật không chỉ người đẹp mà tâm cũng thiện. Anh tạo ra rất nhiều chế độ đãi ngộ tốt cho công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, cũng chăm làm từ thiện - một cách âm thầm chứ không rêu rao rùm beng. Thường sẽ đi đến trung tâm chơi với những người khiếm khuyết. Hạ Nhật cũng học cách tự giao tiếp với họ. Nghe nói bên trời Tây, Hạ Nhật cũng hay đi nhà thờ với bà nội, cũng biết hát thánh ca. Khắc Kỷ rất rất muốn nhìn một lần thiếu gia hát trong nhà thờ. Hình ảnh thánh khiết ấy gã nhất định sẽ tuyệt vời lắm đây.
Thực sự có người hoàn hảo cả về bên trong lẫn bên ngoài tồn tại trên đời, chẳng qua trước kia gã không cùng tầng mây với họ thôi. Khắc Kỷ cảm thấy mình như một con ếch vừa được nhảy khỏi giếng.
Hạ Nhật cũng để ý đến người vệ sĩ mới đến này. Ban đầu anh còn nghi ngờ người này giả vờ ngốc nghếch, nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian rồi mới biết là tên này ngốc thật. Thi thoảng cứ nhìn anh đờ ra hoặc cười hềnh hệch. Hạ Nhật còn phát hiện tên này rất không có sức chống cự với mặt của anh, ồ, tuy là đa số mọi người đều thế, nhưng Khắc Kỷ là loại dính ngay mỹ nhân kế chỉ cần một cái chớp mắt. Và khi bị dụ dỗ thì đầu óc mụ mị, chẳng còn cái gì là lý trí và mấu chốt nữa. Hạ Nhật cảm thấy Khắc Kỷ y như một con chó ngốc to xác, thi thoảng trêu vòng vòng cũng được.
![](https://img.wattpad.com/cover/371139056-288-k543987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Historia CortaVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa