Hành động này của Hạ Nhật khiến nhiều người châu đầu ghé tai bàn tán. Anh không quan tâm, giống như một đứa trẻ nổi loạn tìm được cơ hội quậy phá mà cùng Khắc Kỷ rời đi. Anh biết người khác sẽ bàn tán, nhưng vậy thì sao nào?
"Chúng ta đi đâu đây thiếu gia?" Gã hỏi.
"Đi đâu cũng được." Anh đáp. "Anh có thể đưa tôi đi đâu?"
Khắc Kỷ bật cười, công chúa vừa giải vây cho gã xong, gã phải đưa cục cưng đi đâu đó thật vui chứ. Gã lái xe lao đi vun vút. Anh không biết đối phương đưa đi đâu nhưng cũng không hỏi. Anh nhìn cảnh sắc thành phố về đêm, hiếm khi cảm thấy nhẹ lòng như vậy.
Anh ít khi ra ngoài về đêm, có đi cũng là những lần vội ra sân bay để kịp chuyến bay hay lúc đi lúc về một bữa tiệc nào đó. Sự vội vã hào nhoáng đôi khi khiến anh ngộp thở, chưa bao giờ anh được chở đi chơi đúng nghĩa như thế này. Nghe có vẻ khó tin nhưng Hạ Nhật còn ít tự do hơn cả học sinh lớp 10. Đáng lẽ không nên như vậy, nhưng vẻ ngoài cùng số lần bị bắt cóc, bị biến thái tiếp cận quá nhiều trong quá khứ khiến chẳng ai trong gia đình đồng ý để anh lang thang bên ngoài.
Hạ Nhật tựa như bảo vật biết đi, gia đình anh chỉ muốn anh ở yên trong nhà, trong lồng kính, yên lặng xinh đẹp như vậy là được rồi. Họ yêu anh, không muốn mất anh, cũng giam chân anh lại.
Khắc Kỷ chở anh ra phố đi bộ. Gã cười nhen nhở, đưa tay ra ngỏ ý nắm tay anh.
"Ở đây đông người lắm, dễ lạc này, có cả móc túi nữa đấy. Nắm tay tôi cho an toàn."
Anh gật đầu, đồng ý cho gã nắm. Tuy hai người đàn ông nắm tay nhau trên đường phố mà không phải người yêu hơi kì cục, nhưng anh không để ý đến nó. Anh đang chờ mong gã sẽ đưa anh đi đâu, làm gì.
Khắc Kỷ dẫn anh đến một nơi có rất nhiều thanh niên đang tụ tập với nhau. Có đứng, có ngồi, nhưng ai nấy đều đang chờ mong điều gì đó. Gã đưa anh vào trong tìm chỗ ngồi, cởi áo khoác phủ xuống đất rồi vỗ lên đó nói:
"Ngồi đây."
Hạ Nhật gật đầu, ngồi xuống rồi thì thầm vào tai gã:
"Đến đây làm gì thế?"
"Anh có nghe du ca bao giờ chưa? Mọi người sẽ cùng nhau tập trung và ca hát. Vui lắm đấy."
Đám anh em của gã thi thoảng lại lôi gã đi mấy buổi du ca như thế này, nói là chơi với đám thanh niên để hồi xuân. Hồi xuân cái khỉ gì chứ? Gã còn trẻ chán. Nhưng thành thật mà nói cũng vui thật. Ít nhất nhìn đôi mắt sáng ngời háo hức của anh cũng cảm thấy vui vẻ. Nhưng Hạ Nhật bối rối:
"Tôi không nghe nhạc của mấy bạn ca sĩ trẻ bây giờ hát."
"Không sao, lát đến bài nào thì tôi tra lời cho. Mọi người cùng hát to mà, anh hát lệch nhịp cũng chả sao."
Một lát sau một vài thanh niên cầm đàn bước vào trung tâm của vòng tròn, mọi người hú hét phấn khích.
"Hôm nay chúng ta sẽ cùng hát nhạc cổ nhé. Nhạc cổ đánh đổ dân chơi! Dô!"
Tiếng nhạc đệm vang lên và giọng hát cất lên. Những con người không quen biết nhưng lúc này lại cảm thấy gắn kết một cách kỳ lạ. Thật lạ, hồi đi học Hạ Nhật cũng có tham gia hát đồng ca nhưng không có cảm giác như thế này. Trái tim nơi lồng ngực cứ rạo rực đập nhanh, bị năng lượng tươi trẻ đầy sức sống cuốn đi.
"Tôi biết bài này đấy!" Hạ Nhật phấn kích siết chặt tay đang nắm lấy Khắc Kỷ.
Khắc Kỷ nghe vậy liền nghiêng người về phía anh. Sát đến mức gã tưởng rằng anh đang thì thầm hát vào tai gã, hát chỉ riêng cho gã nghe. Dù biết bản thân mình chủ động và tự ảo tưởng nhưng gã vẫn cảm thấy tim đập thình thịch. Gã thề hồi chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh cũng chẳng đạt được tần suất này.
Hạ Nhật biết thừa gã thò lại đây, nhưng anh mặc kệ. Bởi vì anh phát hiện vệ sĩ của mình đỏ tai, nó còn có xu thế lan rộng ra cả cổ và gáy. Chắc chắn gã lại tưởng tượng gì rồi. Khắc Kỷ mang lại cho anh những trải nghiệm thú vị nên anh chẳng ngại cho gã lén chiếm tí ti phúc lợi như vậy.
Ngồi hơn tiếng đồng hồ thì quản gia gọi. Khắc Kỷ thở dài, biết rằng phải đưa công chúa về lâu đài rồi, nhưng gã cũng sợ anh đang hứng khởi, về lại không vui.
"Đi về thôi." Hạ Nhật chủ động nói.
Anh cười nhìn gã mang vẻ mặt ngạc nhiên. Anh luôn biết đủ, vậy nên hiểu khi nào cần về. Khắc Kỷ thở dài, lấy khẩu trang từ trong túi ra đeo cho anh rồi nói:
"Đúng là bé ngoan không làm người ta khó xử." Ngừng một chút, gã nói. "Sẽ có ngày tôi sẽ đưa anh đi chơi xuyên đêm, anh có thể thử tất cả những thứ trước đó chưa từng, sẽ để anh về nhà một cách thong thả chứ không phải vội vã như thế này."
Hạ Nhật cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng giấu sau lớp khẩu trang. Tuy gã không nhìn thấy nhưng đôi mắt nheo lại kia ánh lên sự nhảy nhót vui sướng, tựa như sao trời sa vào đáy mắt, lấp lánh.
"Nghe tuyệt thật đấy. Vậy anh phải cố nhanh nhanh chóng chóng nhé."
Tuy lúc này phố đã ít người hơn nhưng gã vẫn nắm tay anh mà đi. Ánh đèn đường ấm áp rơi lên vai hai người, anh cảm thấy gió đêm không hề lạnh nữa.
======================================================
Máy tính tớ hỏng vừa bay 600 để sửa. Giờ tớ quay lại gòi nè
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Short StoryVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa