Khắc Kỷ xem như không nghe thấy, nghiêng người xách nách Hạ Nhật lên, bế như em bé muốn rời đi. Nhưng Đức Anh không chịu, hắn cười khinh bỉ, bước lên một bước:
"Mày quên ai mới là chủ của mày rồi hả? Bỏ em ấy xuống rồi cút về quê của mày đi!"
Khắc Kỷ ban đầu là hoảng hốt nhìn thoáng qua Hạ Nhật, thấy anh đã lim dim nhắm mắt lại. Có vẻ anh say từ bao giờ, đôi mắt xinh đẹp khép lại không nhìn cuộc chiến của hai người đàn ông. Thấy thế, gã thoáng thở phào, không buông ra mà ôm chặt hơn. Gã nhìn hắn, hỏi:
"Thiếu gia say rồi, anh định làm gì?"
"Cái đấy không cần mày quan tâm! Nhiệm vụ của mày đã xong rồi!" Đức Anh không thèm giữ Khắc Kỷ nữa, người đẹp có vẻ hứng thú với hắn rồi, vả lại biểu hiện hôm nay của hắn đúng là đáng nghi ngờ. Hắn không muốn giữ con chó điên này bên người nữa. "Cút đi, nếu không tao sẽ báo mày vi phạm hợp đồng với ông già đấy!"
Khắc Kỷ nhìn Đức Anh. Gã muốn tự do đã lâu, nhưng nếu để có được nó, gã phải đem thiếu gia đi đổi thì gã thà rằng cả đời phải làm nô lệ còn hơn. Gã cẩn thận đặt Hạ Nhật xuống ghế, trong ánh mắt vui vẻ của Đức Anh, gã đột nhiên đá vào bụng hắn một cái.
"A!"
Cơ thể Đức Anh bay ra sau khoảng một mét, sau đó ngã bịch một cái xuống đất. Khi chưa kịp hoàn hồn, đã thấy Khắc Kỷ cầm lấy chai rượu tự đập một cái vào đầu mình. Tiếng vỡ tan nặng nề, mảnh thủy tinh rơi vãi trên mặt đất. Máu hòa lẫn với rượu chảy xuôi từ đầu lao xuống người gã. Nhưng dường như Khắc Kỷ không biết đau, gã cầm theo nửa chai rượu vỡ sắc nhọn đi từng bước lại gần Đức Anh. Ngồi xổm xuống, gã thở dài, làm ra vẻ buồn bã mà nói:
"Chậc, tôi biết anh ngốc nghếch, nhưng sao ngốc đến mức này được chứ? Nãy giờ tôi đã cho anh mấy cơ hội sống rồi đó, biết không?"
Đức Anh nhìn Khắc Kỷ máu me be bét, sợ đến mức mặt mày tái xanh. Thấy mảnh vỡ bị dí sát vào mặt mình, hắn run giọng nói:
"Mày... Mày muốn làm gì? Mày đừng giở trò Chí Phèo ở đây nhá! Mày dám làm gì tao, ông già sẽ không bỏ qua cho mày đâu!"
Khắc Kỷ gật đầu, như suy tư cân nhắc rồi nói:
"Mày nói đúng nhỉ? Vậy tao cho mày một cơ hội cuối cùng. Trong vòng một phút, cút ngay ra khỏi nơi này."
Đức Anh hằn học nhìn gã một cái, vội vàng đứng dậy lảo đảo chạy đi. Khắc Kỷ gọi một vệ sĩ đến canh chừng Hạ Nhật và báo cho quản gia một tiếng rồi rời đi. Đức Anh vừa ngồi lên xe đã lục điện thoại định mách chuyện Khắc Kỷ phản bội cho bố, nhưng phát hiện điện thoại của mình đã bị lấy mất từ bao giờ. Hắn thầm chửi rủa, đoán được Khắc Kỷ đã lấy từ khi nào, nhưng cũng không có gan quay lại đòi. Trước mắt cứ về nhà cái đã.
Vừa đi khỏi không lâu, Đức Anh nhận ra phía sau mình có một chiếc xe lạ đi sau. Nó bám theo hắn, nhấn đèn khiêu khích. Đương cơn lửa giận, hắn nhấn ga lao nhanh về phía trước, nhưng ai ngờ đối phương quyết dí đến cùng. Hai chiếc xe luồn lách giữa đường, tựa như hai hung thần xa lộ.
![](https://img.wattpad.com/cover/371139056-288-k543987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
ContoVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa