Hoa và dao (1)

829 43 3
                                    

Vốn Khắc Kỷ là một tên lính đánh thuê được gia tộc họ Lý thuê về làm vệ sĩ cho thằng con bảo bối của mình. Gã vốn chán ngán với ngày ngày chém giết nên cũng đồng ý, định bụng chờ góp đủ tiền sẽ về quê ở ẩn, cưới vợ sống hạnh phúc hết quãng đời còn lại.

Hôm nay, chủ của gã - Đức Anh gọi gã vào phòng riêng bàn chuyện. Gã cười khẩy, nhìn tên thiếu gia lấm lét đuổi hết mọi người ra ngoài, thầm nghĩ định bàn vụ to rồi đây.

"Khắc Kỷ, tôi biết anh muốn về quê sống yên bình đến hết đời. Tôi đảm bảo với anh, chỉ cần xong vụ này tôi sẽ thanh toán hợp đồng sớm với anh, cũng giúp anh xóa mọi dấu vết quá khứ."

Khắc Kỷ nghe vậy, khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Phải biết gã ký hợp đồng với nhà họ Lý 5 năm, nếu được trả tự do sớm 5 năm tội gì không làm!

"Tôi cần làm gì?"

"Thiếu gia nhà họ Dương đã về nước, anh biết không?"

Gã gật đầu.

Tuy không rõ vị thiếu gia kia là thần thánh phương nào, Khắc Kỷ cũng chưa từng thấy mặt nhưng nhờ đi theo Đức Anh tham dự nhiều tiệc tối nên có nghe danh. Nào chỉ nghe 1, 2 lần, thực sự là sấm nổ bên tai. Khắc Kỷ âm thầm khinh thường, cái đám này do gia thế của người ta nên mới nhao nhao nịnh nọt chứ gì. Cái vòng tròn thượng lưu nhìn thì hào nhoáng nhưng thực tế cũng chỉ đến thế.

Nhưng người ta không có mặt cũng muốn nịnh bợ sau lưng, đúng là thái quá!

Nhưng Đức Anh lại gọi gã tới. Chẳng lẽ...

Trong đầu Khắc Kỷ đã vẽ ra 9981 kế hoạch ám sát hoàn hảo.

"À thì... Không có gì. Thời gian tới anh qua nhà họ Dương làm vệ sĩ, nhất định phải trở thành vệ sĩ của Hạ Nhật. Phải tìm cách bảo vệ anh ấy cho tốt, ai có ý xấu lại gần trừ khử ngay. Hơn nữa thám thính giúp tôi sở thích của anh ấy, đem về có thưởng!"

Hử?

Cái yêu cầu này sai sai?

Khắc Kỷ tưởng mình nghe nhầm, nín không nổi bèn hỏi:

"Ý là sao?"

"Đồ đầu đất! Cứ làm theo là được rồi!" Đức Anh chỉ muốn gõ đầu gã mấy phát.

Gã nhìn biểu hiện này, lại nghĩ về mấy lời đồn thổi tán dương, thầm nghĩ không thể nào chứ?

"Nhưng hai người đều là đàn ông?" Gã hỏi.

"Thì sao?"

À rồi ok, tình yêu đồng giới. Cũng thế kỷ 21 rồi mà, việc này không hiếm. Nhưng gã thấy rất ảo nhá, giống như một người đàn ông bẻ cong cả thế giới vậy.

Thực sự đẹp như thế cơ à?

Đức Anh nhìn phản ứng của Khắc Kỷ, trong lòng an tâm phần nào. Rốt cuộc người mà gã tiếp cận chính là minh châu của hai gia tộc, tác phẩm hoàn mỹ nhất của Thượng đế. Nghĩ đến người kia, đôi mắt y lại say mê như kẻ say rượu, khiến cho Khắc Kỷ - người tự nhận giới tính cứng như sắt thép nổi hết da gà, vội vàng bỏ đi chứ chẳng buồn nhìn tiếp.

"Đừng giở trò phản bội. Nếu anh có ý nghĩ không nên có..." Đức Anh trầm giọng cảnh cáo.

Một người đàn ông thôi mà, có thể là yêu phi chuyển thế chắc?

Khắc Kỷ khinh thường hừ lạnh.

Vì sắp phải làm người "đàng hoàng" một thời gian nên tối hôm đó gã đã uống thật đã đời, say bí tỉ đến nỗi suýt thì muộn giờ phỏng vấn. Tuy chưa kiểm tra võ nghệ nhưng nhìn thân hình và khuôn mặt của gã trông đã rất uy tín. Thân cao tiệm cận mét 9, cơ bắp lực lưỡng trông gã như một quả núi. Khuôn mặt điển trai nhưng mang hướng hoang dã dữ dằn, ở xương quai xanh lấp ló một vết sẹo sắc. Không biết rằng dưới lớp áo kia có bao nhiêu vết như vậy nữa.

Quản gia già âm thầm gật đầu, vì thế không hỏi nhiều mà cho gã vào vòng trong luôn.

Với thân thủ của mình, Khắc Kỷ hạ đối thủ nhẹ như bỡn. Quản gia rất hài lòng, hỏi:

"Cậu khá đấy, tên là gì?"

"Khắc Kỷ ạ."

"Ồ, tên hay đó. Khắc khổ và kỷ luật. Được!"

Khắc Kỷ gãi đầu cười ngượng ngùng. Gã có cái nết trái ngược với cái tên của mình, vừa bất cần vừa phóng túng. Gã là khách quen của quán rượu, thường uống thâu đêm và ngủ đến 11 giờ trưa hôm sau. Đương nhiên khi vào việc là bộ dáng khác, nhưng bản chất của gã là một tên bợm nhậu lười biếng vậy đấy.

Sau khi được nhận vào làm, đã một tuần trời gã vẫn không thấy được vị thiếu gia trong truyền thuyết đâu. Lân la làm quen với đám hầu gái mới biết hóa ra gã vẫn trong giai đoạn "chấm điểm", chỉ khi được chủ nhân nơi này công nhận mới được đưa đến chỗ của thiếu gia.

Khắc Kỷ cái mỏ giật giật, muốn chửi. Thiếu gia nhà này là quốc bảo hả? Hay là thánh nhân mà giấu kỹ vậy?

Nghĩ lại cuộc sống an nhàn sớm 5 năm, gã nhịn.

Một tháng sau, cuối cùng Khắc Kỷ cũng vinh quang mà chính thức được nhận vào làm. Nhận tin sáng sớm ra sân bay đón thiếu gia mà gã mừng muốn rơi nước mắt, quyết định phải sửa soạn thật tốt!

Hôm sau, gã quyết định ăn mặc chải chuốt một chút. Nói nghe cho oai vậy nhưng thực tế chỉ là mặc bộ quần áo mới nhất và vuốt keo tóc tai một tí. Ngồi trên chiếc xe sang, Khắc Kỷ hồi hộp ngồi thẳng không dám nhìn ngang ngó dọc, chờ đợi.

Đến sân bay, tài xế dẫn gã đi đón bà chủ và thiếu gia. Khoảnh khắc nhìn thấy Hạ Nhật, Khắc Kỷ vô thức nín thở.

Người đàn ông lai Tây dáng người cao ráo, trên người mặc một bộ quần áo tối màu sang trọng khiến anh càng trở nên cao gầy hơn. Trang sức nổi bật có lẽ là dây chuyền bạc hình thánh giá đeo trước ngực. Mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi dài và đôi mắt xám u buồn. Khuôn mặt góc cạnh trưởng thành nhưng vẫn có vài nét mềm mại dịu dàng, khóe môi hơi rủ, tựa như đang vì chuyện gì đó mà u buồn. Làn da trắng như búp nhài, không một vết xước. Trên tay cầm dây xích của hai con Doberman, không biết anh đang nghĩ gì. Bên cạnh là phu nhân đang lải nhải không ngừng, sợ anh đi đường mệt không khỏe hoặc chưa quen múi giờ.

"Xin... Xin chào. Tôi là vệ sĩ mới đến."

Đầu lưỡi Khắc Kỷ thắt lại, suýt nữa nói không thành câu. Nhưng dường như câu chào thu hút sự chú ý của Hạ Nhật. Đôi mắt xám chuyển qua nhìn gã.

Hự! Sát thương trực diện lớn quá!

Trong đầu gã như có hàng ngàn pháo hoa nổ đùng đoàng, chẳng còn suy nghĩ gì được nữa.
================================
CP này chính là nữ vương vạn nhân mê công Hạ Nhật x trung khuyển thụ Khắc Kỷ nhé. Đơn hàng vạn nhân mê của các cậu đây!

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ