Trà xanh vươn mình (4)

121 20 1
                                    

Lương Dương đi học cùng Thu Vũ, ngay ngày đầu đến trường đã bị đám con nít vây quanh. Cậu bé như búp bê, ngoan ngoãn đứng trên bục giảng. Những bé gái nhao nhao đòi ngồi cạnh bạn mới nhưng tất cả bị tiếng quát của Thu Vũ dẹp tan. Cậu ta hất hàm, như là đại ca của đám nhóc này, vỗ vỗ vào chiếc ghế trống không bên cạnh bảo:

"Ngồi đây! Cậu ấy ngồi đây!"

Giáo viên chẳng thể làm gì được cậu ta bèn đồng ý, thế là Lương Dương cầm cặp ngồi cạnh Thu Vũ. Cậu ta toét miệng cười hài lòng, dịch ghế ngồi sát sạt cậu. Thấy thế, một đứa nhóc mũm mĩm hô to:

"Ewww, Thu Vũ với Lương Dương ôm nhau như con gái ấy! Đồ con gái!"

"Hả? Nói gì đấy?" Thu Vũ tức giận đứng phắt dậy, hùng hổ nói. "Ai là con gái hả?"

"Bảo cậu đó!"

"Á à!"

Vốn dĩ Thu Vũ định lao lên đánh nhau thì Lương Dương vội cản lại. Cậu nhóc bám lấy cánh tay của cậu thiếu gia, can ngăn:

"Cậu không được đánh nhau! Đánh nhau là hư đấy!"

Thu Vũ hùng hổ trừng mắt nhìn cậu bạn, vẫn rất không phục:

"Nhưng mà nó dám nói xấu chúng ta! Không thể tha được!"

Lương Dương cắn môi, giậm chân giận dỗi buông tay Thu Vũ ra. Cậu ta trố mắt nhìn, không hiểu sao lại đột nhiên đối phương giận thế. Cậu ta muốn nắm lại nhưng bị cậu bé từ chối:

"Thế Thu Vũ đánh nhau đi! Đánh rồi thì đừng chơi với tớ nữa! Tớ không thèm chơi với bạn hư đâu!"

Nói rồi Lương Dương lại ngồi phịch xuống ghế, để lại Thu Vũ bối rối. Ngẫm nghĩ hai phút, cậu ta ấm ức ngồi xuống phụng phịu:

"Không đánh thì thôi."

Thấy cậu thiếu gia nhỏ ngồi yên, Lương Dương quay về phía sau nhìn cậu nhóc mũm mĩm, chớp đôi mắt to nói:

"Tớ không phải con gái, tớ là con trai đấy. Cậu đừng nhầm nha."

Bảo Phong giật mình, khuôn mặt tròn vo đỏ bừng bừng. Nhóc quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn cậu bé nữa, lắp bắp:

"Tôi biết thừa! Nói thế mà cũng tin!"

Giáo viên thấy một màn ẩu đả bị ngăn lại một cách thần kỳ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ở đây đứa trẻ nào cũng có gia thế không phải dạng vừa, nếu bị xước xát gì thì gặp chuyện đầu tiên là giáo viên các cô rồi. Cô giáo hắng giọng nói:

"Nào các con, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài toán cộng nhé!"

"Vâng."

Lương Dương lôi từ trong cặp ra nào bút nào thước, đặt vở ngay ngắn trước mặt. Đang nắn nót viết từng chữ thì tai trái bị khều, cậu hoang mang nhìn qua thì thấy Thu Vũ nắm lấy bàn tay cậu chơi.

Năm ngón tay búp măng trắng mềm mại, Thu Vũ hết sờ lại bóp, cảm thấy nó mềm như bông. Lương Dương rụt rè ngó qua nhưng không dám phản kháng. Thu Vũ thấy thế càng táo tợn. Cậu ta nhìn cậu bạn cùng bàn trắng trắng mềm mềm như cái bánh mochi ngọt ngào, thế là há miệng cắn lấy tay của người ta.

Tiếng hét thảm thiết vang lên khiến lớp học lại lần nữa hoảng loạn.

Cuối cùng, ông Ngạc bế đứa con trai đang thút thít từ cô giáo, đứng một bên là Thu Vũ với vẻ mặt xấu hổ nhìn xuống đất. Bố mẹ cậu ta rất bận mà Thư Vũ thì học khối khác, đến bữa cơm tối thì cả nhà mới biết tin này. Ông Thượng đương nhiên là không trách mắng đứa con út, chỉ đưa cho ông Ngạc một số tiền lớn bảo mua đồ chơi dỗ Lương Dương.

Ông Ngạc chỉ có thể thưa vâng.

Nhưng Thư Vũ không hài lòng. Sau khi liếc nhìn đứa em trai ngu ngốc của mình một cái, đêm đó cậu ta lẻn vào phòng Lương Dương. Ồ phải, sau khi chuyển đến đây nhóc tì đã có phòng riêng. Thấy có người đến, Lương Dương vội buông bút mà chạy ra đón.

"Đang làm bài tập à?" Thư Vũ trìu mến nhìn cục cưng xinh ngoan yêu, bế bổng cậu nhóc lên.

Trưa nay cậu nhóc khóc nhiều, lấy tay dụi mắt nên giờ vẫn còn đỏ. Thư Vũ càng bất bình, yêu thương xoa má cậu nhóc rồi nói:

"Anh vừa phạt Thu Vũ rồi, em đừng buồn nha. Từ giờ chúng ta mặc kệ, không chơi với nó nữa, được không?"

"Không được đâu. Thư Vũ hung dữ lắm, em sợ." Lương Dương gục đầu vào hõm vai Thu Vũ.

Nghe thế, Thư Vũ nhíu mày lại. Thằng em trai ngỗ ngược còn làm gì để Lương Dương sợ thế này? Càng so sánh càng thấy chênh lệch, cậu ta bèn nói:

"Nó bắt nạt em thì bảo anh, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó. Riết rồi chiều sinh hư."

Thế rồi Lương Dương được Thư Vũ bế bồng dỗ dành suốt. Từ khi cậu nhóc vào lớp 1 thì không còn được bố mẹ dỗ vậy nữa, bảo rằng cậu nhóc lớn rồi không được bế dỗ kiểu đấy nữa.

Nhưng Lương Dương rất thích được như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Thư Vũ và Lương Dương lại cùng nhau đến lớp. Hôm nay cậu nhóc không thèm nói chuyện với cậu chủ nhỏ nữa, mặc cho Thư Vũ nghĩ nát óc tìm đề tài nói chuyện.

Đến lớp, cậu nhóc vừa đặt cặp ngồi xuống đã thấy có bóng người đứng trước mặt. Chỉ thấy Bảo Phong đứng đó, ngượng nghịu mãi mới bảo:

"Ê, ngồi cạnh Thu Vũ khéo cậu lại bị cắn đấy. Không bằng qua ngồi với tôi đi, tôi không cắn cậu mà còn cho cậu kẹo nữa."

Nghe đến kẹo, Lương Dương vui vẻ đồng ý. Bàn tay mũm mĩm của Bảo Phong nhanh chóng nắm tay cậu bé dắt đi. Lúc này, Thu Vũ cuối cùng cũng bùng nổ.

"Ê! Ai cho phép cậu dẫn cậu ấy đi hả? Đấy là bạn cùng bàn của tôi!"

Lương Dương sợ quá nép phía sau Bảo Phong. Nhóc tì vốn hơi sợ cái tên đầu gấu này, nhưng thấy hành động đó thì như tiếp thêm sức mạnh, ngẩng cao đầu ưỡn ngực nói:

"Lương Dương muốn qua chỗ tôi ngồi đó thì sao nào! Hừ!"

Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi. Lương Dương là đồ ngốc! Có vài cái kẹo đã bị lừa đi rồi!

============================

Đánh úp giữa đêm. Cục cưng nào còn đọc nhỉ?

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ