Trà xanh vươn mình (3)

140 21 0
                                    

Lương Dương nở nụ cười ngọt ngào, được Thư Vũ bế bổng lên. Cậu nhóc quơ quơ tay, ra vẻ phấn khích mà nói:

"Vì hôm qua em đã mơ thấy mình có một ngôi nhà bánh kẹo đó! Rất đẹp rất thơm luôn đó."

"Ôi, đỉnh vậy cơ?" Thư Vũ cũng làm ra vẻ mặt ngưỡng mộ. "Ước gì anh được thấy nó."

"Nếu tối nay em lại mơ thấy, em sẽ dẫn anh qua." Cậu nhóc ngượng ngùng hứa hẹn.

Thư Vũ phá lên cười. Ôi trời, sao bé con lại đáng yêu thế cơ chứ. Thu Vũ bên cạnh bị lơ, cũng bám lấy góc áo của cậu giật giật.

"Còn tôi thì sao?"

Lương Dương cúi đầu nhìn, dang tay ra nói:

"Cũng đưa cậu đi luôn. Mình có cả một ngôi nhà kẹo cơ mà, hai người ăn thoải mái."

Ông Ngạc thấy con mình lại chơi với hai cậu chủ, trong lòng thoáng yên tâm. Lương Dương ôm cổ Thư Vũ, nhìn bố mình đi xa. Cậu mím môi, muốn làm gì đó. Thư Vũ thấy cậu nhóc bám rịt lấy mình, trong lòng ngọt ngào cười bảo:

"Sao thế? Hôm nay làm nũng với anh cơ."

Thu Vũ nghe vậy liền ghen tị. Muốn lớn thật nhanh để có thể thay anh trai bế bồng Lương Dương.

Vốn dĩ, Lương Dương nghĩ rằng mình cứ chiều theo hai vị thiếu gia này là được. Đôi khi cậu sẽ làm nũng đòi chút quyền lợi cho bố. Cậu không muốn nhìn bố mẹ quá vất vả hay lo lắng. Nhưng sự thật lại giáng cho cậu một cú thật đau.

Ngày đầu tiên Lương Dương vào cấp hai, hôm ấy mẹ đã nấu một bàn đồ ăn rất thịnh soạn. Hai mẹ con chờ cơm bố, dù đã muộn nhưng hai mẹ con vẫn chờ. Nhưng rồi sét đánh ngang tai làm sao khi bọn họ lại chờ đến tin dữ. Cậu không biết nhiều lắm, chỉ biết bố đang phải cấp cứu. Cậu và mẹ vọt vào bệnh viện.

Một người làm khác thấy hai mẹ con tới cũng rời đi. Chỉ còn cậu và mẹ chờ trước phòng phẫu thuật. Cậu ngoảnh đầu nhìn về nơi khác, chỗ đó người bu chật kín, cậu biết đó là nơi hai vị thiếu gia đang chữa thương.

Cũng may bố được đưa vào bệnh viện kịp thời, nhưng vì bị thương nặng nên sau này sẽ có những bộ phận không hồi phục hoàn toàn được. Nơi hành lang, mẹ khóc tức tưởi, cậu thì như người mất hồn.

Lương Dương nghe lén người lớn nói chuyện, biết rằng kẻ thù của ông chủ gây ra tai nạn. Vốn dĩ chỉ định tạo tai nạn cấp độ nhẹ để bắt cóc hai thiếu gia. Nhưng bố cậu đã cố lái xe chạy trốn, vậy nên tông phải chiếc xe khác. Dường như đã có cuộc truy đuổi ngắn, không biết trong quá trình đó đã có chuyện gì xảy ra. Hai vị thiếu gia có chấn thương nhẹ, nhưng bố cậu thì khác.

"Ơn trời hai thiếu gia không làm sao."

"Phải đấy, đúng là may mắn. Nếu cậu chủ rơi vào tay chúng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra."

Ơn trời? May mắn?

Điều mà mấy người thở phào cảm tạ ông trời là do bố của tôi đánh cược mạng sống đem về đấy.

Lương Dương khẽ khàng rời đi. Nhưng lúc này, một hạt mầm thù hận đố kị gieo vào lòng cậu. Dựa vào cái gì mà nhà cậu đời đời bán mạng cho cái nhà đó? Cậu sẽ kéo gia đình mình thoát khỏi nơi này, không chỉ thế còn phải trèo lên nơi cao hơn. Mà cái gia tộc giàu có này sẽ là bàn đạp cho cậu.

Những ngày tiếp theo, bố của cậu đã tỉnh. Chỉ là một chân không còn, tay trái thì khó hồi phục.

"Bố ơi, sau khi hồi phục bố sẽ nghỉ việc chứ ạ?" Lương Dương hỏi.

"Chủ tịch nói sau điều trị sẽ chuyển cho bố làm quản gia lo quản lý việc trong nhà thôi." Ông cười.

"Mình à, đã quá đủ rồi." Mẹ cậu nhìn chồng mà xót lòng. "Về nhà đi."

"Nhưng anh đã thế này, ngoài kia ai nhận anh làm việc?" Ông Ngạc thở dài. "Anh không thể về ăn bám em."

Lương Dương siết chặt tay, thầm nghĩ sau này nhà mình nhất định sẽ phải sống trong sung túc, cậu sẽ để bố nghỉ ngơi, mẹ không cần khóc thầm trong đêm nữa.

Bố cậu mất hơn ba tháng để xuất viện và tự phục hồi tại nhà. Gia đình cậu được chuyển vào trong biệt thự ở, có lẽ do bố cậu không tiện đi lại nữa. Bước vào tòa biệt thự nguy nga, cảm xúc của Lương Dương chẳng còn sự phấn khích thích thú như thuở đầu nữa.

Thu Vũ và Thư Vũ thì biết tin gia đình cậu sẽ chuyển đến thì rất vui, giúp đỡ chuyển đồ và chuẩn bị phòng ốc. Lương Dương nhận ra từ sự kiện kia, tất cả người trong biệt thự, kể cả hai thiếu gia khi nhìn bố cậu cũng thêm phần kính trọng cẩn thận.

Vì áy náy? Biết ơn hay cảm kích?

Lương Dương cười nhạt.

Cậu không muốn biết.

Do bố có công nên cậu cũng được nhiều đãi ngộ tốt hơn. Điều đầu tiên là giáo dục. Cậu được chuyển đến trường mà Thu Vũ đang theo học, ngôi trường chỉ dành cho con em của những kẻ lắm tiền nhiều của. Và cả được đi học chung với hai thiếu gia nữa.

"Tuyệt vời! Từ giờ chúng ta sẽ học chung lớp đó!" Thu Vũ vui đến mức nhảy cẫng lên.

"Thầy cô ở trường có khó tính không?" Lương Dương lo lắng hỏi.

"Không khó tính tí nào, trong giờ thích chơi thì chơi, thích ngủ thì ngủ thôi." Cậu ta vui vẻ khoe khoang cứ như điều đó đáng tự hào lắm. À phải, với tụi con nít thì điều đó oai thật.

"Thu Vũ! Bố đã dặn thế nào? Học hành phải đàng hoàng vào chứ!" Ông Bằng từ cầu thang đi xuống quát lớn.

Thu Vũ thấy bố đi đến, tuy khó chịu nhưng bĩu môi không nói gì. Ông Bằng nhìn qua Lương Dương, dáng vẻ ngoan ngoãn lễ phép. Đứa bé này ông chẳng lạ gì, tính cách hiền lành, học lực rất giỏi, trừ gia thế ra thì có thể coi là tấm gương cho thằng giặc nhỏ nhà ông. Nhưng quan trọng là, Lương Dương có thể kìm hãm cảm xúc của Thu Vũ.

Từ trước đến nay, không biết bao nhiêu lần ông đã xấu hổ vì thằng con nóng nảy bộp chộp này rồi. Cho nên...

"Lương Dương à, cháu đi học nhớ để ý đến cả Thu Vũ nữa giúp chú nhé. Đừng để nó quậy phá ở lớp."

Lương Dương nhìn ông, nhoẻn miệng cười ngọt ngào.

"Dạ vâng ạ."

=====================================================

Kích phát hạt giống tâm cơ :> 

Đếm ngược thời gian trưởng thành của con zaiiiiiiii

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ