Nhật Hạ liếc nhìn Khắc Kỷ một cái, không nói gì thêm về Đức Anh nữa. Nhưng trong lòng gã vẫn chưa thôi khó chịu. Vốn dĩ định chửi tên chủ thuê của mình thêm vài câu nữa nhưng sợ anh nghĩ mình là tên tiểu nhân chỉ giỏi nói xấu sau lưng người khác nên đành im lặng.
Về đến nhà, Nhật Hạ lại vào phòng làm việc ngồi đó xử lý những thứ giấy tờ mà gã chẳng hiểu chúng là gì. Những khi anh làm việc, Khắc Kỷ sẽ lục soát phòng một lượt. Sau khi xác định được trong phòng không có người lạ hay thiết bị nghe - nhìn lén thì phải ra ngoài chờ.
"Haizzz"
Không biết đây là lần thở dài hối hận thứ bao nhiêu của gã rồi đây.
Vốn dĩ Khắc Kỷ nghĩ một cuộc gặp mặt thoáng qua đó thì Hạ Nhật sẽ nhanh chóng quên tên Đức Anh ấy. Nhưng một tháng sau, gia đình Hạ Nhật tổ chức một buổi tiệc kỷ niệm 20 năm thành lập tập đoàn, anh lại đưa cho gã một thiệp mời.
"Sao cơ ạ?" Gã không dám tin vào tai mình.
"Anh đưa cho Đức Anh hộ tôi. Dù sao hai người cũng biết nhau mà, anh đi giúp tôi một chuyến." Hạ Nhật thậm chí còn không buồn ngẩng mặt lên khỏi trang sách.
Tại sao?
Cái tên đần độn ấy có gì mà khiến cho Hạ Nhật vẫn còn nhớ vậy?
Khắc Kỷ không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói:
"Sao đột nhiên thiếu gia lại muốn mời anh ta đến dự tiệc vậy?"
Phải biết tuy nhà của Đức Anh cũng giàu có, nhưng vẫn không cùng đẳng cấp với nhà Hạ Nhật. Cho dù có gặp nhau thì cũng là dịp Hạ Nhật đến dự tiệc nhà khác. Sự ngoại lệ đột ngột này khiến Khắc Kỷ rất không vui, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu thị sự không đồng tình mà thôi.
"Anh ta khá thú vị mà." Hạ Nhật như nhớ lại cái gì buồn cười, môi cong lên.
Mỹ nhân cười thì đẹp đấy, nhưng không phải do mình. Khắc Kỷ khẽ chạm vào anh rồi nói:
"Đừng nói là anh thích cái tên đầ... Không có gì nổi bật ấy nhé?"
Hạ Nhật ngẩng đầu lên nhìn gã, không nói gì. Anh nhìn sâu vào trong mắt gã, điều này khiến gã bối rối. Tim đập thình thịch một cách căng thẳng. Gã không biết anh có ý gì. Bình thường Hạ Nhật sẽ nhanh chóng phủ định ngay lập tức mới phải, nhưng lần này lại không thế. Hai tay Khắc Kỷ siết chặt, tên Đức Anh ấy xứng sao?
"Không, nhưng biết đâu sau này lại có. Motip tiểu thuyết hay viết thế mà." Rốt cuộc anh cũng lên tiếng.
"Tiểu thuyết nào viết kiểu cóc ghẻ ăn được thiên nga thế? Kịch bản 3 xu đần độn của 20 năm trước sao?" Khắc Kỷ lẩm bẩm bất mãn.
Hạ Nhật nghe thấy, bật cười. Anh xoa đầu gã, giống như đang dỗ dành một chú chó to lớn. Gã đang tức nhưng vẫn không quên cúi đầu xuống cho anh xoa dễ dàng hơn.
"Ngoan, đi đưa thiệp đi."
"!!!" Khắc Kỷ tức muốn chết.
Trên đường đi, gã cứ đấu tranh nội tâm mãi không biết có nên xé bỏ mẹ cái thiệp mời không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Khắc Kỷ thấy đó cũng chỉ là cách tạm thời. Dẫu sao thì lần này không gặp được thì vẫn có lần sau. Chi bằng cứ để hai bên gặp nhau, gã sẽ âm thầm phá rối để Đức Anh gây ấn tượng xấu với Hạ Nhật. Như vậy, Hạ Nhật ghét tên ấy rồi thì tự khắc sẽ không còn lần gặp tiếp theo nữa!
Gã thật thông minh!
Khỏi phải nói, Đức Anh nhận thiệp mà vui sướng đến nhường nào. Hắn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, cười thầm chắc chắn Hạ Nhật có hảo cảm với mình rồi. Phải biết chưa có ai từng có ai được Hạ Nhật chủ động mời đến nhà vậy đâu.
"Xem ra ngày anh về quê nghỉ hưu không xa nữa đâu." Đức Anh vỗ vai Khắc Kỷ, vui sướng nói.
Đ thèm!
Khắc Kỷ trợn mắt trong lòng.
Gã chưa vội về ngay, bởi vì Đức Anh giữ gã lại để tư vấn trang phục và quà tặng cho Hạ Nhật. Lần gặp mặt thứ hai mọi thứ phải hoàn hảo mới được!
Khắc Kỷ chọn cho hắn một bộ vest vàng kèm cà vạt xanh dương. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền nhưng lại to quá khổ so với cổ tay của hắn. Gã tấm tắc khen kiểu này trông không hẳn đẹp nhưng phong cách độc lạ. Hạ Nhật quen nhìn người khác chải chuốt vì mình rồi, phá cách một tí mới gây ấn tượng.
Ban đầu Đức Anh còn nghi ngờ, nghĩ Khắc Kỷ cố ý phối xấu cho mình. Nhưng sau khi nghe nói vậy trong lòng cũng xuôi xuôi. Gã nói đúng, nhìn hoa ngán rồi thì lá xanh tầm thường lại trở nên độc đáo.
Khắc Kỷ đưa thiệp hết một ngày, quản gia trách móc gã xối xả vì thân là bảo vệ mà lại không ở cùng với chủ mà lêu lổng ở bên ngoài. Hạ Nhật nói đỡ cho gã:
"Khắc Kỷ đưa thiệp cho người quen cũ, ở lại ôn chuyện là bình thường thôi."
"Vâng..."
Khi quản gia đi rồi, Khắc Kỷ mới cười hớn hở chạy đến trước mặt anh nói:
"Thiếu gia đúng là yêu tôi mà, còn bênh người ta nữa chứ."
Hạ Nhật cười không bình luận gì.
"Đi, đi lựa quần áo với tôi."
Khắc Kỷ lựa quần áo cho anh cẩn thận và tỉ mỉ hơn nhiều. Nhưng vì anh rất đẹp nên mặc gì cũng hợp cả, thành ra gã chỉ hận không thể mang hết đống quần áo này về nhà thôi. Đang chọn thì gã nhìn thấy một cái áo sơ mi màu vàng chói, bèn cười nói:
"Thiếu gia, nhìn này."
Hạ Nhật đưa mắt qua, nhíu mày nói:
"Thôi đi, trông kì cục chết đi được!"
Khắc Kỷ cười ha hả, treo lại lên giá áo. Anh từng bảo ghét quần áo màu vàng, bởi mặc lên trông như quả chuối di động vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/371139056-288-k543987.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Short StoryVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa