Trà xanh vươn mình (2)

109 17 1
                                    

Lương Dương lớn lên từng ngày, các đường nét trên khuôn mặt và cơ thể ngày càng hài hòa mềm mại. Từ một em bé búp bê nhỏ thành một em bé búp bê size lớn hơn mà thôi. Thu Vũ luôn ngóng đến nghỉ hè, bởi vì như vậy Lương Dương sẽ đến chơi. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng khác trường. Cậu ta ở ngôi trường quốc tế đắt đỏ, còn Lương Dương thì học tại ngôi trường công bình thường. Dù phải chờ cả năm để có thể gặp mặt nhau nhưng bọn họ vẫn rất thân thiết. Thư Vũ cũng chẳng khác gì em trai cả.

Bố Lương Dương ban đầu cảm thấy con trai được hai cậu chủ yêu thích và cho nhiều thứ, ban đầu cũng ngại nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn. Dù sau này cậu nhóc có tiếp nhận công việc của bố hay không như có quý nhân yêu thương thì tương lai cũng sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng...

"Con ơi, sao con lại để hai cậu chủ đào đất thế kia?"

Ông Ngạc tái xanh mặt mày khi thấy cục cưng nhà mình thì ngồi trên xích đu, một tay cầm kem một tay cầm quạt. Còn hai thiếu gia thì đang đào đất. Hóa ra là Lương Dương muốn trồng hoa hướng dương, thế là hai cậu quý tử mua hạt giống về tự chăm cho cậu nhóc xem quá trình trưởng thành của hoa.

"Không sao đâu, hôm nay bé Dương nói là mặc áo mới, không nên làm bẩn." Thư Vũ trấn an ông.

"Lương Dương! Nhìn này nhìn này! Thể nào hoa của bên tôi cũng nhiều hơn hoa của anh trai cho xem!" Thu Vũ vỗ ngực tự hào chỉ vào đống đất vừa đắp, đắc ý nói.

Cậu nhóc nhìn đống đất đắp gập ghềnh, còn bên Thư Vũ thì gọn gàng sạch đẹp, tuy không tin lắm nhưng vẫn gật đầu.

Vậy là, thú vui hằng ngày của Lương Dương là ra vườn sau của biệt thự quan sát hướng dương. Dù chúng chỉ mới nhú mầm, nhưng cũng đủ để cậu nhóc vỗ tay phấn khích.

Trong những ngày hè, Thư Vũ vẫn phải học những buổi học thêm. Còn Thu Vũ lại rủ Lương Dương đi chơi cả ngày. Cu cậu yêu thích nhất là đá bóng. Một hôm, Thu Vũ sút một phát làm vỡ chậu cây của bố. Tiếng vỡ choang một cái khiến Lương Dương giật mình hốt hoảng. Thu Vũ thì đã quen với việc làm đổ vỡ đồ trong nhà nên vẫn rất bình tĩnh, tiến lại gần an ủi cậu bạn nhỏ.

Lúc này, những bảo mẫu trong nhà chạy đến. Vì chậu cây si nên nó khá to, trông khiến ai nấy cũng giật mình. Bọn họ xúm lại xem thiếu gia có làm sao không. Cậu ấm mà có bị xước xát gì thì họ bị đuổi việc mất!

Thế là, trong cơn hỗn loạn, Lương Dương bị đẩy ra ngoài, ngã xuống đất. Bàn tay cậu nhóc bị mảnh vỡ cắt qua lòng bàn tay, chảy máu. Cậu nhóc nhìn dòng máu rỉ ra từ kẽ tay, lại nhìn đám người xúm lại quanh Thu Vũ kín mít, chẳng ai liếc mắt nhìn mình một cái, chợt nhận ra gì đó.

Lương Dương từng nghĩ chỉ cần đối phương có ý tốt với mình, như vậy họ liền trở thành bạn bè. Nhưng sao mà như vậy được chứ? Cậu cũng chỉ là con trai của một người làm.

Vì thế từ hôm đó, Lương Dương bớt hào hứng khi đến căn biệt thự hơn. Thu Vũ cứ tưởng là do cậu nhóc bị thương nên mới vậy, trong lòng cũng bực bội. Hôm qua Thư Vũ biết chuyện cũng đã phạt cậu ta rồi, cũng vì thế mà Thu Vũ đã vứt quả bóng mà mình yêu thích đi.

"Bé Dương hôm nay muốn nghe chuyện gì nào?" Thư Vũ ôm lấy cậu nhóc như mọi khi, trên tay là đống truyện cổ.

"Chuyện gì cũng được ạ." Cậu uể oải đáp.

Hai anh em đương nhiên đã nhận ra sự thay đổi của Lương Dương. Nhìn qua cửa sổ dõi theo bóng lưng bé nhỏ rời đi, Thư Vũ không nhịn được mà quở trách:

"Tại em hết đấy! Cứ kéo bé Dương nghịch cái này nghịch cái kia! Hình như bé sợ rồi."

"Ai mà biết chuyện đó sẽ xảy ra chứ!" Thu Vũ khó chịu vò đầu. "Anh, làm sao bây giờ? Lỡ cậu ấy không đến nhà mình nữa thì sao?"

Thư Vũ mím môi.

Tình trạng này diễn ra vài ngày. Một hôm, bố cậu nhóc mệt mỏi về nhà. Thường khi mẹ cậu tan làm sẽ qua đón, vì thế hai mẹ con sẽ chờ ông về ăn cơm tối. Hôm nay ông nhìn con trai mình, do dự một hồi, sau cùng thì thở dài không nói. Đêm đó, cậu ra ngoài uống nước, vô tình nghe thấy tiếng bố mẹ nói chuyện.

"Mẹ nó ạ, chẳng hiểu sao mà hai thiếu gia nhà đó cứ thích chơi với con trai mình."

"Chuyện tốt mà, có gì mà ông có vẻ lo thế?"

"Hôm nọ con mình chơi với cậu út rồi bị thương đó, hình như thằng bé bị sợ hay sao đó. Mấy nay không muốn chơi với hai thiếu gia nữa. Ai ngờ nay hai cậu bỏ ăn, ông chủ có nói với tôi vài lời. Thú thật với bà, thấy tình trạng của con mấy hôm nay, tôi còn định không cho con đi cùng nữa, mà giờ..."

Lương Dương im lặng sau khe cửa, rón rén về phòng. Cậu nhóc nhìn trần nhà hồi lâu, dù chỉ thấy một màu đen đặc. Thế là, hôm sau, cậu lại nở nụ cười tươi và phấn khích giục bố mau ăn sáng để đi làm.

Hai anh em vốn đang thấp thỏm chờ cậu đến chơi. Hôm qua bọn họ đã thay mới toàn bộ đồ chơi trong phòng để cho Lương Dương chơi. Nhất định là cậu sẽ vui lại ngay.

Một bé ngoan xinh yêu trắng trẻo xuống xe, sau đó là như viên đạn lao đến ôm lấy Thư Vũ:

"Chào anh Thư Vũ! Chào Thu Vũ nhé!"

Thấy nhóc tì phấn khởi như vậy, lo lắng của hai người bị quét sạch. Thư Vũ bế bổng cậu nhóc lên rồi cười:

"Chào em! Nay trông có vẻ vui nhỉ? Có gì vui đó kể anh nghe xem?"

=======================================

Ai là thợ săn hồng hài nhi nào? 

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ