Lương Dương càng lớn, những tiếng xì xào xung quanh càng nhiều. Khi những đứa trẻ dần lớn lên, chúng bớt ngây thơ và hiểu nhiều hơn, bắt đầu dính lấy lắm chuyện thị phi. Năm cậu 16 tuổi, cậu đã hiểu rằng bản thân chỉ là con của người làm và sự vinh quang hư ảo chỉ do hai thiếu gia mang lại chứ bản thân cậu chẳng có gì. Một khi không còn sự yêu thích nữa, cậu sẽ chẳng còn gì cả.
Muốn thực sự nắm vận mệnh trong tay, cần thiết phải tách ra khỏi căn nhà đó.
Thế nhưng, vì sự trung thành qua nhiều thế hệ, bố cậu nhất quyết không chịu nghỉ việc. Ông coi đó là sứ mệnh, là nhiệm vụ của gia tộc. Đến cậu - đứa con trai cưng cũng không thể lay chuyển được niềm tin đó. Vì thế, Lương Dương không ngừng nghĩ cách suốt thời gian qua và trong đầu đã có một kế hoạch.
Hôm nay, cậu vào bếp làm bánh cùng phu nhân. Hai đứa con không thân thiết với bố mẹ chúng, ngược lại Lương Dương lúc nào cũng nhỏ nhẹ khéo léo, biết nói ngọt làm bà yêu thích vô cùng. Thêm nữa, cũng nhờ cậu kiềm chế mà đứa con út khiến nhà này không biết bao lần bớt chuyện.
"Ta để bột nghỉ cái đã, đi ra kia nghỉ tay tí thôi con!" Bà vỗ nhẹ vai cậu bảo.
"Dạ."
Lúc này, Thu Vũ từ bên ngoài xồng xộc chạy vào. Cậu ta có kèo đá bóng, hết trận liền vội vàng về nhà. Thấy mẹ liền chào một câu rõ to rồi hăm hở hướng Lương Dương nhìn lại. Tuy nhiên ngại bản thân có mồ hôi nên không dám lại gần.
Lương Dương từ bé đến giờ lúc nào cũng trắng trẻo thơm thơ, ngọt ngào mùi kẹo. Cậu ta tắm ù một cái rồi tung ta tung tăng đến trước mặt Lương Dương.
"Hôm nay làm món gì thế? Để tôi đoán xem nhé!"
Nói xong, cậu ta cầm lấy tay Lương Dương đặt lên mũi ngửi. Vẻ mặt mê say, tập trung như thể đang cầm một nhành hoa. Cậu liếc nhìn Thu Vũ, cười hỏi:
"Cậu đoán được chưa?"
"Chưa... Chờ tôi chút..."
Lương Dương để yên cho đối phương cầm 5 phút, sau đó lại rụt về. Cậu ta rõ ràng không nỡ, tay vô thức muốn kéo lại nhưng tay cậu nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay như lông chim mềm mại linh hoạt. Cậu cười, vờ không nhìn thấy sự tiếc nuối của Thu Vũ mà bảo:
"Ngửi mùi cũng đoán ra loại bánh thì cậu thi Vua đầu bếp được rồi đấy."
"Rõ ràng là tôi sắp ngửi ra rồi, tại cậu rụt về đấy."
Lương Dương nghe vậy chỉ cười không nói. Tên này chưa bao giờ hết cớ để đụng vào người cậu, cho dù cậu ngốc cũng cảm nhận được gì đó không đúng sau ngần ấy năm.
Lúc này, Thư Vũ từ trên lầu đi xuống. Thiếu niên ngày nào nay ra dáng thanh niên trai tráng. Hắn nhìn hai người, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại chẳng có ý gì là mừng vui. Lương Dương ngẩng đầu lên nhìn hắn, toe toét cười:
"Anh Thu Vũ! Hôm nay anh không có lịch học sao?"
Hắn gật đầu, lại gần xoa đầu cậu. Đối với em trai chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái lại quay sang Lương Dương:
"Nay em lại mày mò vào bếp nữa à? Khéo léo quá ta!"
"Em thấy phu nhân làm nên muốn học lỏm chút đó!" Cậu nhìn qua người phụ nữ ngồi đoan trang nãy giờ chưa lên tiếng kia.
Bà cười nhẹ, đặt tách trà xuống:
"Ôi trời, nhà này đúng là chỉ có con nhớ đến bác thôi."
Cậu giữ nguyên nụ cười, không dám suy đoán bà đang nói thật hay nói mát. Cậu không nghĩ một người mẹ sẽ vui vẻ khi thấy hai con trai của mình thân với một người lạ hơn mình. Nhưng ít ra phu nhân có thái độ khá tốt với cậu. Mẹ cậu bảo đừng bao giờ tin vào sự thân thiện dễ gần của người giàu, cả sự yêu thương cũng thế.
Họ giống như hoàng tộc ngày xưa vậy, yêu hay ghét chẳng qua chỉ là một dòng suy nghĩ. Một giây trôi qua, trước và sau có thể thay đổi 180 độ.
Mẹ cậu đương nhiên vẫn để ý đến chuyện ngày trước. Khi chồng bà đang nguy kịch thì những bác sĩ trong viện đa phần vây quanh hai thiếu gia mà ông liều mình bảo vệ.
Cậu đã hứa với mẹ rằng gia đình chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây, sau đó sống sung sướng không thua kém ai. Vậy nên phu nhân à, xin lỗi nhé. Cháu chỉ có thể lấy con bác ra làm bàn đạp thôi.
Thư Vũ nhìn mẹ mình, cười:
"Con đâu quên mẹ đâu. Bánh quy mẹ làm là số 1 trong lòng con!"
"Tiếc quá, nay không có bánh quy cho con đâu!"
Trong phòng khách vang lên tiếng cười.
Lương Dương làm xong mẻ bánh, cậu dành ra một túi riêng để mai đem đi học. Vừa cất gói bánh xong thì Thư Vũ gõ cửa. Hắn mang cho cậu một ly sữa bò, thuận tiện hỏi:
"Bài vở có chỗ nào không hiểu cần anh chỉ không?"
"Không cần đâu ạ." Cậu cười. "Em có người học chung rồi."
Thư Vũ nghe vậy, mi nhíu lại rất nhẹ. Thằng em trai của hắn đang ở trong phòng chơi game, ai học cùng em ấy?
Thế là, hắn vờ ra ngoài nhưng không đóng cửa kỹ mà cố ý để lại một khe hở. Chỉ thấy Lương Dương nhận được cuộc gọi từ ai đó, sau đó đặt điện thoại lên bàn.
"Chào Lương Dương! Chào buổi tối!"
Tuy không thấy mặt nhưng qua giọng nói, hắn nhận ra người đó là ai.
Bảo Phong.
Tên nhóc từ bé đã bám lấy cậu. Tên nhóc đó như một mảnh ghép thừa thãi và xa lạ chen vào mối quan hệ của bọn họ và bé cưng. Vậy ra, không chỉ ban ngày ngồi cùng bàn mà buổi tối còn học chung như thế này sao? Chuyện này diễn ra bao lâu rồi?
Hắn muốn mở cửa xông vào chất vấn Lương Dương, nhưng cũng biết mình chẳng thể.
Không thể kệ như vậy.
Thư Vũ lặng lẽ rời đi. Khi hắn vừa đi khuất, Lương Dương khẽ liếc nhìn cánh cửa.
Cười.
==============================
Các cậu ui, tớ khỏi ốm rồi nà! Và tớ còn lây bệnh cho nguyên khối hành chính ở công ty...
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
Короткий рассказVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa