Lương Dương bĩu môi, níu lấy vạt áo của Bảo Phong. Cậu nhóc sợ Thu Vũ lại gặm tay mình tiếp nên dứt khoát muốn chuyển chỗ ngồi. Ban đầu cô giáo chỉ muốn hòa giải nhưng lại thấy cậu nhóc nhìn cô bằng đôi mắt to hấp háy nước, trái tim như muốn tan chảy.
Ôi trời! Đúng là thiên sứ mà!
"Thu Vũ à, em phải tôn trọng ý kiến của bạn chứ. Chờ khi nào bạn Dương hết giận thì chúng ta lại bàn tiếp nha?"
Thu Vũ rất không can tâm, nhưng lại thấy dáng vẻ sợ sệt của Lương Dương cũng đành đồng ý. Lương Dương vui vẻ làm quen với bạn cùng bàn mới, trong giờ mỹ thuật tô màu thật đẹp, thế là Bảo Phong phổng mũi làm luôn bài tập cho cậu nhóc.
Chỉ trong buổi sáng, Lương Dương thành công trở thành bạn tốt của Bảo Phong. Không chỉ thế, đối phương còn đưa hết bánh kẹo của mình cho cậu nhóc bày tỏ sự hữu nghị. Lương Dương sờ soạng một hồi cũng chẳng có gì cho bạn cùng bàn bèn nói:
"Ở nhà tớ có trồng hoa, ngày mai tớ sẽ mang cho cậu nhé!"
"Hừ! Con trai ai thích hoa chứ?" Bảo Phong nghển cái cổ, cố gắng không để bản thân cười to. "Nhưng vì tấm lòng của cậu nên tôi sẽ nhận lấy!"
"Hoa tuyệt mà!" Lương Dương dang hai tay ra, cười khanh khách. "Nếu có điều ước, tớ sẽ ước trên thế giới này phủ đầy hoa! Như thế sự xinh đẹp và hương thơm sẽ có ở muôn nơi!"
"Hừ!" Bảo Phong không thèm nói chuyện với cậu nhóc nữa, nhưng cái gáy thì đỏ bừng bừng.
Thu Vũ thì không nghe thấy hai người nói gì, nhưng rất ghen tị vì Lương Dương có bạn mới và bỏ bê mình. Vì thế, trong bữa tối hôm ấy, cậu ta hỏi thẳng:
"Bố ơi, mình có thể không đưa Lương Dương đi học được không ạ?"
Nghe đến đây, cả bố và anh trai đều quay qua nhìn.
"Có chuyện gì thế?" Ông Bẳng mở lời.
"Hôm nay Lương Dương đổi chỗ ngồi, còn có bạn mới khác không thèm chơi với con nữa!" Thu Vũ nghiến răng nghiến lợi. "Để cậu ấy ở nhà đi, như thế cậu ấy sẽ chỉ chơi với con!"
"Thu Vũ, đừng nói linh tinh. Lương Dương phải đi học chứ?" Thư Vũ nhíu mày. "Với cả sao em lại cấm Lương Dương chơi với các bạn khác được?"
Nhắc đến cái này, Thu Vũ lại tức tối:
"Cậu ấy là của nhà mình mà?"
Thư Vũ không để ý đến em trai la lối. Nhưng khi cậu nhìn thấy Lương Dương cắt những khóm hoa mà ba người bọn họ cùng trồng để tặng cho người khác, trong lòng cậu chợt khó chịu. Đó là những nhành hoa mà em ấy đã chăm sóc tỉ mỉ và trân trọng bấy lâu, em nói muốn cùng ba người ngắm hoa mỗi ngày nên dù chúng héo úa một bông cũng làm em buồn.
Nhưng em lại cắt cành mang tặng cho cậu bạn mới?
Thư Vũ chợt cũng tò mò về cái người bạn mà em trai mình nói là ai.
Ngày hôm sau, cậu đến đón em trai và Lương Dương về nhà. Thư Vũ nhanh chóng nhìn thấy Lương Dương trong đám đông, bên cạnh là một cậu nhóc mũm mĩm trắng trẻo, trên tay là một bó hoa quen thuộc. Thu Vũ thì đi theo với vẻ mặt khó chịu, liên tục lườm nguýt nhưng chẳng ai để ý cậu ta.
Thư Vũ vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, tiến lên đón hai đứa trẻ. Cậu xách cặp cho Lương Dương, tiện nhìn qua Bảo Phong:
"Chào em, em là bạn cùng bàn mới của Lương Dương đúng không? Hôm qua anh có nghe kể."
Đứa nhóc nghe vậy hớn hở quay sang nhìn Lương Dương, trong đôi mắt sáng lấp lánh:
"Thật sao? Cậu kể về tôi với gia đình à? Tôi cũng thế! Chúng ta đúng là bạn tốt!"
Nhóc tì nghe vậy thì bối rối lắm, vì cậu bé có nói gì đâu. Nhưng nhìn Bảo Phong hớn hở quá nên cũng chẳng nói ra lời được, chỉ ngửa đầu nhìn Thư Vũ với vẻ mặt thắc mắc. Cậu không giải thích, thúc giục hai đứa trẻ nhà mình lên xe nhanh nhanh. Lương Dương lên xe rồi vẫn ngó qua cửa sổ vẫy tay với Bảo Phong, Thu Vũ tức giận ra lệnh tài xế kéo cửa kính lên.
"Cậu thích cậu ta thế cơ à?" Thu Vũ tức giận la lên. "Hôm nay cậu cũng không nói chuyện với tôi!"
Lương Dương mím môi, chớp chớp mắt. Cậu bé nói:
"Ai bảo cậu cắn tớ chứ? Không thèm chơi với cậu nữa đâu!"
Cậu ta nghe vậy há hốc mồm. Thật sự không nghĩ đối phương giận lẫy lâu vậy, thế là cũng lâm vào thế bí, vò đầu bứt tai mà không biết làm sao mới được.
"Thôi được rồi, tôi cho cắn lại là hòa. Mà tôi có cắn cậu đâu cơ chứ?"
Nói cho chuẩn thì mới cho vào miệng mút. Thu Vũ cũng không nỡ cắn đau người bạn mềm mại như kẹo bông gòn này, nhưng cuối cùng vẫn bị giận.
Ban đầu Thư Vũ muốn cho Lương Dương bớt chơi với Thu Vũ để có thêm thời gian với mình, nhưng ai dè có lợi cho người ngoài. Cậu không thể ngồi yên mà nói:
"Thôi, chúng ta sống chung nhà cũng không giận nhau mãi được. Em tha lỗi cho em trai anh nhé?"
Ai dè Lương Dương cũng dỗi luôn cậu:
"Rõ ràng anh bảo em có thể không chơi với cậu ấy nữa mà! Anh nói dối!"
"Cái gì? Anh bảo cậu ấy nghỉ chơi với em à? Anh..."
Chỉ trong vài giây, trong xe loạn cào cào. Chủ yếu là tiếng hai thiếu gia cãi nhau, tài xế thầm đổ mồ hôi, không dám can ngăn. Cuối cùng, Lương Dương đòi phải cho bố mình nghỉ vài ngày để cùng hai mẹ con đi chơi, chuyện này mới xem như được bỏ qua.
================== Nay tớ được chị trợ lý giám đốc cho riêng một túi bánh. Năng lượng: 100% hehehe
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.