Khi Lương Dương bước vào cánh cổng biệt thự kia là vào một mùa hè năm sáu tuổi. Bố cậu nhóc không thể không đưa cậu nhóc đến nơi làm sau khi vợ cũng đã tìm được một công việc và trở nên bận rộn hơn. Lương Dương cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trước tòa kiến trúc bề thế như ngọn núi này, vì thế rụt rè mà nắm lấy quần đi sát theo bố.
"Cậu chủ."
Tiếng của bố làm cậu bé tò mò, len lén thò người ra ngó. Người mà bố cậu nhóc cung kính gọi là cậu chủ kia cũng chỉ là một đứa nhóc xêm xêm tuổi cậu mà thôi. Đối phương là một cậu bé có khuôn mặt cau có hơi khó ở, giống như chỉ hít thở thôi cũng khiến cậu ta khó chịu. Đối phương chỉ ừ một cái xem như đáp lại, nhưng khi nhìn thấy Lương Dương, hai mắt cậu ta sáng lên.
"Chú Ngạc, đây là ai thế?"
"À, đây là con trai tôi."
Thu Vũ lật đật chạy đến, kéo Lương Dương còn đang núp sau lưng bố ra phía trước. Cậu nhóc bị kéo loạng choạng, hơn nữa bạn nhỏ này kéo mạnh quá, đau. Tuy Lương Dương không phải cậu ấm, nhưng lại là cục cưng của cả họ. Vừa đáng yêu vừa ngoan, ai mà không thích, vậy nên Lương Dương sống trong sự cưng chiều, da dẻ trắng mịn còn mềm mại hơn thiếu gia hàng thật nhưng cả ngày chạy nhảy quậy phá là Thu Vũ nữa.
Làn da mềm mại nhanh chóng đỏ lên, Lương Dương bối rối nhìn bố. Ông chỉ có thể nhìn cậu nhóc và khẽ gật đầu, trấn an qua ánh mắt. Cậu nhóc mím môi, nhìn Thu Vũ. Cậu ta buông tay nắm lấy Lương Dương ra, chuyển qua xoa mặt cậu. Lương Dương có khuôn mặt rất đáng yêu, mắt to môi trái tim, mái tóc mềm mại được chải gọn gàng. Da dẻ trắng như sứ, cả người còn thơm ngào ngạt. Thu Vũ nhìn cậu nhóc không muốn chớp mắt. Đẹp quá! Đẹp hơn cả con búp bê mà bác đặt bên Mỹ tặng cậu ta nữa.
Tuy nghịch như giặc nhưng Thu Vũ cũng say mê những thứ xinh đẹp tinh xảo lắm. Dù là búp bê hay người, cậu ta chưa thấy thứ gì hay bất kì ai có thể xinh đẹp hơn người trước mắt.
Thế là, theo thói quen bày tỏ sự yêu thích như những thứ mình có trước đây, cậu ta liền đánh chụt lên má Lương Dương một cái.
Lương Dương - nhóc con 6 tuổi lần đầu bị người lạ thơm má liền sợ quá khóc toáng lên.
Bố cậu không thể đứng nhìn được nữa, vội ôm lấy cậu vào lòng. Mọi người trong tòa biệt thự cũng vì thế mà chạy lại xem có chuyện gì. Thư Vũ - anh trai của Thu Vũ biết chuyện bèn phạt cậu ta úp mặt vào tường một tiếng, sau đó cũng cùng bố Lương Dương dỗ cậu.
"Chú Ngạc cứ đi làm đi ạ, cháu sẽ ở lại đây với em ấy."
Thư Vũ lớn hơn Thu Vũ bốn tuổi, ra dáng là anh cả trong nhà, tính cách hiền lành kiên nhẫn với bạn bè và các em nhỏ. Thư Vũ lấy ra khăn tay lau nước mắt cho Lương Dương, một tay thì vỗ lưng an ủi.
"Ngoan, anh đã phạt Thu Vũ rồi. Lần sau nó mà làm thế nữa thì anh sẽ thay em phạt nó nhé."
Lương Dương khóc một hồi cũng ngừng, khẽ gật đầu. Mắt vừa đỏ vừa sưng, thở hổn hển trông đến là tội nghiệp. Thư Vũ than thở:
"Khổ thân... Để anh đắp đá cho em nhé? Nếu không mắt sưng lên đó."
Lương Dương gật đầu, để Thư Vũ nắm tay dắt vào bếp xin bảo mẫu ít đá. Khi Lương Dương cảm thấy đỡ hơn thì Thư Vũ dắt cậu nhóc đi chơi. Nhưng giữa đống mô hình siêu nhân hay lego, cậu đứng tại chỗ không sờ vào bất cứ thứ gì.
"Sao thế? Bé Dương không thích à? Chúng ta qua phòng đồ chơi bên cạnh nhé?" Thư Vũ hơi thất vọng vì phản ứng của bé con trước mắt không như mình mong chờ. Phải rồi, đống này đã mua từ nửa năm trước, giờ hẳn đã là thứ lỗi thời hết rồi.
"Cậu chủ chơi đi, em được dặn không được đụng chạm nghịch linh tinh." Lương Dương rụt rè nói.
Để được đưa đến đây, bố cậu đã dặn dò rất kỹ. Lương Dương là bé ngoan, vậy nên cũng không dám làm trái lời bố.
Thư Vũ nghe thế liền giãn mày ra. Bé con này ngoan quá. Đây mới là hình tượng em trai mà bản thân muốn có, chứ ai như Thu Vũ lúc nào cũng hung hăng nghịch ngợm, lại còn ồn ào.
"Không sao, anh cho bé chơi đó, bé thích gì anh tặng bé luôn, được không?"
Cuối cùng Lương Dương cũng chẳng lấy thứ gì. Vì thế Thư Vũ nói cậu có thể vào đây bất cứ lúc nào cậu muốn, chơi bất cứ thứ gì.
Thu Vũ sau khi đứng phạt xong lại chạy khắp nhà tìm Lương Dương. Khi tìm đến, cậu ta thấy Lương Dương ngồi trong lòng Thư Vũ nghe kể chuyện thì tức giận đùng đùng, chỉ tay nói:
"Anh làm gì thế? Em xí cậu ấy trước!"
"Nhà mình dạy em chỉ tay vào người khác à? Bé Dương không phải đồ vật nên em không nói thế được!"
Thu Vũ bĩu môi, không dám cãi anh trai nên ngồi sát sạt lại gần. Lương Dương cũng nhìn qua, sự việc lúc nãy cậu nhóc đã quên rồi, thấy đối phương lại gần nên tò mò ngó qua. Thu Vũ thấy vậy, vui vẻ móc một viên kẹo từ trong túi áo ra và chìa đến trước mặt cậu, nói:
"Cho cậu này."
Lúc này Lương Dương không ở cạnh bố để hỏi xin ý kiến, vì thế ngước mắt lên nhìn Thư Vũ - Người lớn nhất trong phòng. Thấy đối phương gật đầu mới bẽn lẽn cầm lấy, không quên cảm ơn.
"Hì hì hì..." Thu Vũ cười nhe răng, sờ tay Lương Dương. "Rồi, làm hòa vụ lúc nãy nhé. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn."
Lương Dương gật đầu.
==========================================
trà xanh công tới đây cả nhà iu ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóa
PovídkyVẫn là những câu chuyện thụ sủng - cuồng công, hắc hóa