Hoa và dao (9)

167 13 1
                                    

Khi về nhà, quản gia có hỏi vài câu nhưng Khắc Kỷ dùng vài lời nói lấp liếm qua loa. Tuy trong lòng ông không tin nhưng nhìn thiếu gia có vẻ đang vui nên không hỏi nhiều. Hạ Nhật đánh răng rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ thì thấy trong phòng đang có người ngồi chờ sẵn. Anh giật mình, tưởng là có biến thái đột nhập nữa nhưng không phải. Là Khắc Kỷ, gã vẫy tay ý bảo anh mau leo lên giường, trên tay còn cầm một quyển truyện cổ tích. 

"Tới giờ dỗ bé đi ngủ rồi." 

Không hiểu sao gã lại nổi hứng làm việc này, nhưng xem chừng cũng khá hào hứng. Hạ Nhật cũng đành leo lên giường, nói:

"Không thích nghe kể chuyện cổ tích." 

"Vậy bé thích truyện gì nào?"

"Thôi đi! Sến muốn ói!"

Ha... Xem ra gã thực sự tự coi mình là bảo mẫu ấy nhỉ? 

Hạ Nhật trùm chăn kín đầu bày tỏ sự giận dỗi. Đường đường là một thanh niên hai mấy tuổi đầu còn bị gọi là bé, ewwwww... Gớm muốn chết!

Khắc Kỷ cười khẽ, kéo chăn ra tránh cho anh bị ngộp thở. Cục cưng hở tí là dỗi, đúng là công chúa rồi. Nhưng anh nào thèm nhìn mặt gã đâu, anh kiên quyết giữ chăn, nhưng khổ nỗi sức không bằng người ta, bị giật mất chăn. Hạ Nhật nhìn gã chằm chằm, như thể đang nói đối phương chán sống rồi hay sao. Lườm lườm mà mặt gã cứ trơ trơ, anh lại quay lưng về phía gã không thèm nhìn. Khắc Kỷ cười ha hả, quấn chăn xung quanh anh thành một cuốn kimbap siêu to khổng lồ rồi ôm vào lòng. Gã đung đưa như thể ru trẻ, một tay thì vỗ vào lưng anh. 

"Không nghe kể chuyện thì nghe hát nhá?" 

Hạ Nhật còn tưởng gã trêu mình, vừa định mở miệng mắng thì bỗng nghe thấy gã cất giọng:

"Gió đánh cành tre,

 Gió đập cành tre,

 Chiếc thuyền anh vắng le the đợi nàng 

Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng 

Dừng chèo anh hát cô nàng ấy nghe..."

Khắc Kỷ không hát kiểu lộn xộn đùa giỡn mà thực sự nghiêm túc, giọng gã khàn khàn, cố tình hạ thấp. Hạ Nhật thế mà bắt đầu buồn ngủ thật, không biết do giọng hát ru hay do nhịp vỗ đều mang tính thôi miên mà hai mắt díp lại. Trước khi thiếp đi, anh lẩm bẩm:

"Sao hôm nay lại dở chứng thế không biết?"

Khắc Kỷ thấy anh đã ngủ, cũng ngừng hát. Tuy nhiên, vẫn giữ tư thế ôm như vậy. Vì sao lại đột nhiên chạy sang phòng Hạ Nhật nhỉ? Gã cũng chẳng biết rõ vì sao, chỉ biết khi về phòng nhưng vẫn chẳng sao yên giấc được. Dường như không chỉ mình Hạ Nhật còn lưu luyến về cuộc đi chơi dở dang chăng? Hay nói cách khác, gã vẫn muốn ở cạnh Hạ Nhật - một cách riêng tư chỉ hai người thôi. 

Hạ Nhật khi ngủ cứ như em bé, hai hàng lông mi trông càng cong càng dài hơn. Hai má thì hơi đỏ, chắc tại đã bị quấn chăn rồi còn bị ôm nên hơi nóng chăng? Nhưng vị thiếu gia nào đó cứ quen thói bật điều hòa lạnh, nên gã không yên tâm. Đêm đạp chăn rồi lạnh thì sao?

Lúc này, anh trong lòng gã, cứ như là một bảo vật ở yên trong lòng con rồng hung ác. 

"Cục cưng." 

Khắc Kỷ khẽ khàng hôn lên tóc của Hạ Nhật. Không biết mình bị cho bùa mê gì mà lúc nào cũng muốn ở cạnh thiếu gia nhỏ này. Dù chỉ trong một lần chớp mắt, nhắm mắt không thấy trong tích tắc cũng thấy nhớ. 

Nếu lúc nào cũng được ôm thế này thì thích nhỉ? 

Nếu được, gã muốn mang theo một cái địu em bé, lúc nào cũng cõng Hạ Nhật trên lưng. Vừa chiếm hữu vừa tự hào khoe với cả thế giới đây là cục cưng mà gã có được đó! Thấy ghen tị không? Có ước ao không? 

Gã tự tưởng tượng rồi lại cười. 

Nhưng chợt nhớ ra Hạ Nhật cũng nào đã chịu là của mình đâu. Giờ có lẽ gã vẫn chỉ là một người hầu to gan và mang giá trị tiêu khiển đối với anh mà thôi. 

"Xin đấy, nhanh phải lòng tôi đi chứ!"

Khắc Kỷ điều chỉnh nhiệt độ điều hòa rồi khẽ khàng chuồn ra bên ngoài. 

Nhưng cũng chẳng để Khắc Kỷ ngủ yên giấc, chủ thuê Đức Anh lại tìm đến. Dường như lần trước đối phương đã hiểu không nên gọi vào ban ngày nên cố ý gọi vào đêm khuya.

"Thế nào rồi? Thuận lợi chứ?" 

Hôm nay Đức Anh thấy trong bữa tiệc, Hạ Nhật có thái độ bênh Khắc Kỷ. Chắc mẩm 'gián điệp' mình phái đã có kế để giữ vị trí kề cận nên mới thế, cho nên về nhà cái đã muốn gọi hỏi thăm tình hình ngay rồi.

"À..." Nếu đối phương không gọi thì gã cũng quên béng mất!

Khắc Kỷ còn chưa biết nói gì, đầu dây bên kia, Đức Anh ban đầu thì sốt ruột, nhưng sau đó là không hài lòng. 

"Làm sao? Được một thời gian rồi mà thông tin đào được bằng không. Nếu cố ý, tôi sẽ để anh rút rồi thay người mới vào! Biết chưa!" 

Khắc Kỷ bên ngoài bĩu môi, học theo meme con hải ly Loopy thầm nhại lại lời của gã chủ. Nghĩ đến đây, gã thầm gãi đầu chán nản. Mịa, không muốn làm nhiệm vụ mà mắc cái lỡ ký hợp đồng với người ta rồi mới đau cơ chứ. Giờ mà bị gọi về thì cũng phải cuốn xéo, mà chống đối lại thì thể nào cũng méo thể sống yên. Quan trọng hơn là lỡ chuyện vỡ lở còn bị thiếu gia ghét nữa thì đúng đời còn cái nịt.

"À thì tôi thấy thiếu gia khá thích ăn rau, thích nghe Opera..."

"Được rồi, tôi muốn có cuộc gặp ngẫu nhiên với Hạ Nhật, lịch trình của anh ấy thế nào?" 

Gặp mặt à? Gặp mặt thì... Gã chẳng muốn tí nào!

Trong đầu gã đấu tranh mãnh liệt. Lúc này đúng là nghiệp quả mà. 

"Được rồi... Ngày mai lúc 10h ở bảo tàng Mỹ thuật..."

Mỹ thuật hay bất cứ thứ gì liên quan đến nghệ thuật cũng chẳng dính líu gì đến cái cậu ấm vô dụng này, chắc cũng chẳng dám bắt chuyện với thiếu gia đâu nhỉ?

=======================

Con chắc chưa? :v

Quyển 2: Tập truyện thụ sủng công, thụ hắc hóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ