07.tình yêu dung túng

972 42 2
                                    

Hay tin con gái bệnh vặt quấy khóc kim taehyung vì lo lắng trở về nhà âu phục chưa thay lập tức chạy vào phòng dỗ dành công chúa nhỏ

Dỗ bé con đến tận bây giờ vẫn chưa hết quấy cứ đòi ba nhỏ mãi,kim taehyung chẳng biết trả lời con gái thế nào trong khi chính hắn cũng chẳng biết cậu như thế nào rồi.

"Jungki, bây giờ khuya lắm rồi con cần phải ngủ để khỏe, khỏe rồi thì không uống thuốc nữa"

"Bố không trả lời con ba chưa về"

Bé con khóc toáng lên khi bố không trả lời câu hỏi của mình,kim taehyung xót con gái vội bế lên lau nước mắt

"Bố xin lỗi đừng khóc,là bố sai bố không trả lời jungki, ngoan ba con...chóc lát sẽ về"

"Jungki... jungki nhớ ba nhớ lắm "

Bé con khóc đến mệt người hai mắt nhắm lại vì buồn ngủ miệng lại ư a nhớ ba nhỏ

"Bố cũng nhớ ba con...ba con hiện tại có phải xem ba là người xấu rồi không?"

kim taehyung đặt con gái nhỏ vào chăn,buồn bã ngồi bên cạnh thủ thỉ dù bé con đã ngủ.

Jeon jungkook bên ngoài hai mắt ngập lệ tự trách bản thân

Jeon jungkook, gia đình của mày trước mặt mày, yêu thương mày như vậy mày còn mơ mộng đều gì nữa.

Kim taehyung liếc mắt khe khẽ nhìn bóng lưng jeon jungkook đang rời đi
tâm tư hắn nguội lạnh mưu tính cho bản thân mình.

"Jeon jungkook, tôi cho em cơ hội này hy vọng em đừng để tôi thất vọng bằng không...kim taehyung này tuyệt đối không tha cho bất cứ ai."

Ken ở dưới cầu thang nhìn jeon jungkook quay về phòng chóc lát lại thấy kim taehyung nối bước theo sao

đều kim taehyung làm nhiều năm nay ít nhiều anh đều rõ một phần,ông chủ kim này sẽ dùng mọi cách,mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, và đặt biệt là tình yêu chiếm đoạt đối với jeon jungkook

Chỉ mong cậu chủ sẽ đủ tỉnh táo không làm phật lòng hắn.
.

"Em chuẩn bị nước ấm và quần áo anh đi tắm đi..."

Kim taehyung quay về phòng đã gặp jeon jungkook đang ân cần mỉm cười chu đáo chuẩn bị đồ tắm cho mình

tâm tư hắn liền trở nên có chút vui mừng,không nói không rằng kéo cậu ôm chặt trong lòng

"Sao vậy...khuya lắm rồi tắm trễ sẽ không tốt"

Jeon jungkook bật cười xoa tóc hắn, cả hai im lặng ôm nhau một lúc lâu đến khi nhận thấy vai áo vươn vài dòng âm ấm cậu mới giật mình kéo hắn ra

"Đừng khóc...không đáng đâu"

Mười năm nay đây là lần thứ hai cậu chứng kiến hắn khóc, lần đầu chính là khi cậu sinh taehi

Lau nước mắt trên mi hắn cậu dịu dàng hôn lên

Jeon Jungkook biết rõ chuyện hôm nay ất hẳn kim taehyung đều nắm rõ trong tay,biết rõ hắn đã lo sợ những gì

" Taehyung, dù trước đó anh gây tội như thế nào đi chăng nữa em không quan tâm, hiện tại anh là chồng em là bố của các con em, em có trách nhiệm dung túng cho anh. anh chỉ cần biết như vậy thôi."

Vkook | DUNG TÚNG TỘI ÁC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ