17. thân phận

839 47 8
                                    

Từ thư phòng ông kim bước ra vốn định đi chào hỏi bà một tiếng nhưng nhìn xung quanh không thấy cậu đành ra về.

"Cậu chủ lão phu nhân vừa đưa cho tôi canh bà hầm cho cậu và ông chủ."

Ngồi vào xe Ken lúc này mới đưa hộp canh đến cho cậu, jeon jungkook nhận lấy nhỏ giọng hỏi

"Vây mẹ tôi đâu rồi? "

"Phu nhân đi sang nhà mẹ đẻ bà ấy, nghe bảo ông ngoại ông chủ không được khỏe"

Nghe đến đây cậu mới sựt nhớ lại, ông ngoại kim taehyung xưa nay rất mạnh khỏe nhưng hiện tại tuổi đã cao không tránh khỏi sức khỏe bị bào mòn. cậu và kim taehyung cũng thật vô tâm 3 năm nay chưa đi thăm ông ngoại lần nào.

"Ken chúng ta đi đến tập đoàn đi, tôi muốn đưa canh cho taehyung, sẵn tiện nghé mua chút gì ăn trưa luôn."

Ken gật đầu khởi động xe, đôi mắt vẫn lén lút nhìn cậu tỏa lòng.
.

"Lee junwon đã lôi kéo được kim jonghee về phía mình,và đúng như chúng ta tính toán kim jonghee đã nói cho ông kim biết chuyện kia."

Kim taehyung nhàn nhạ tay liên tục ký những văn bản hợp đồng tâm tư thư thái nghe báo cáo từ thư ký trưởng.

"Bố tôi chắc hẳn rất vui khi biết mình và người phụ nữ kia có một đứa con."

"Thưa ngài ông kim chắc chắn không dám nhận lại cậu ta đâu."

Nghe câu này kim taehyung dừng bút nghiêm trang tỏ vẻ suy tính nhưng giọng địu đầy bỡn cợt.

"Chắc ông ấy sẽ không dám vì lo ngại thế lực nhà ngoại của mẹ tôi, càng vì sợ tôi. rốt cuộc cũng chỉ có thể giấu đi âm thầm bảo vệ cậu ta."

"Ngài vẫn rất quan tâm bà kim."

Kim taehyung im lặng nhìn anh, Bain biết mình lỡ lời đành cuối đầu nhận lỗi.

Thâm tâm kim taehyung vẫn rất yêu thương bà kim chỉ là bản thân bị ám ảnh năm xưa chuyện bà gây ra cho jeon jungkook.

Nhớ lại thời gian năm xưa vì không muốn kim taehyung lấy jeon jungkook bà kim đã chính tay thuê người diệt khẩu cậu, may thay kim taehyung đến kịp thời. Càng nghĩ hắn càng không thể tha thứ cho bà.

"Thưa ngài còn một chuyện."

"Nói"

"Ông kia mời cậu chủ qua nhà không biết họ nói gì chỉ biết được ông kim rất tức giận khi cậu chủ rời đi."

Kim taehyung gõ gõ bút bi trên bàn mỉm cười đậm đặc khiến bain khó hiểu.

"Bain cậu theo tôi làm thư ký cho tôi lâu như vậy đầu óc vẫn khờ khạo."

Bain gãi đầu cười hề hề đầy ngốc nghếch

"Thuộc hạ ngu muội"

"Cậu chủ nhỏ của cậu đang cho kim nam kang biết ai mới là chủ nhân ngôi nhà ông ấy đang ở thật sự."

Tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào chen ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, Bain liền nhanh chóng đến cửa nhìn qua mắt mèo là ai

Nhận thấy cậu chủ anh liền vui vẻ nói với kim taehyung

"Thưa ngài là cậu chủ"

"Mau mở cửa"

Kim taehyung đứng dậy sải bước gần cửa vừa gặp người ta liền vui vẻ cười đầy yêu chiều.

"Cục cưng sao không gọi anh xuống đón em"

"Không cần phải phô trương vậy mà, lại đây uống canh mẹ nấu đi"

Cậu gỡ tay hắn ra nhưng tên này vẫn bám sát nâng đỡ từng bước chân của cậu, trong vô cùng phô trương.

Bain liếc mắt nhìn ken chẳng rõ tâm tư anh ta chỉ dịu dàng mỉm cười nói khẽ

"Ken ra bàn làm việc của tôi dùng ly nước nhé"

Ken lạnh lùng nhìn Bain lại đánh mất sang nơi kim taehyung và jeon jungkook nhận hết bổn phận của mình liền đồng ý.

"Bố gặp em có chuyện gì?"

Kim taehyung tỏ ra quan tâm khi ông kim gặp cậu gấp gáp hỏi han, cậu hơi im lặng đôi chút mãi đến khi kim taehyung lập lại câu hỏi mới hoàn hồn trả lời

"Bố nhờ em nói giúp với anh vụ của thím 5"

"Nói với ông ấy anh không muốn dính dáng đến họ."

Kim taehyung không vạch trần chỉ thuận theo cậu.

"Dạ."

jeon jungkook mỉm cười nhàn nhạt rót canh ra bát đưa cho hắn, kim taehyung có chút tránh né quay mặt đi.

"Uống một miếng đi mẹ đã tự tay hầm cho anh đó"

Lấy lay tay áo hắn nhưng kim taehyung vẫn kiên quyết không mẩy may. jeon jungkook bướng bỉnh đem bát canh kề vào môi hắn nũng nịu

"Một miếng thôi, đi mà ông xã"

Đúng là chỉ có jeon jungkook mới khiến kim taehyung quy phục, bất lực đem bát canh uống một hơi.

"Uống như vậy làm sao mà biết mùi vị...nào uống một bát nữa"

"Lắm trò"

Kim taehyung nhéo mũi cậu mắng, miệng thì mắng mà tay thì nâng bát uống theo lời người ta.

"Ông ngoại bị bệnh mẹ về chăm ông rồi anh xem thu xếp công việc em và anh dắt hai đứa nhỏ đi thăm ông."

Kim taehyung không để tâm ngược lại bình thản cậu kéo vào lòng hôn hít cơ thể người ta đầy biến thái nhưng jeon jungkook lại dung túng vuốt ve mặt hắn.

"Ông lão lắm trò"

Dứt câu liền ăn ngay cái tát vào ngực. chưa kịp nói gì liền bị cậu chừng mắt với hắn

"Sao vậy?"

"Ông lớn tuổi rồi không còn như xưa đâu mà đùa giỡn."

Ông ngoại kim taehyung là giáo sư tiến sĩ đại tướng,tổng tư lệnh quân đội Đại Hàn Dân Quốc vào thập niên 60 đến thập niên 90

Danh tiếng lẫy lừng của nhà ngoại kim taehyung phải nói là vang vội cả nước vì tiếng thơm có công với tổ quốc và cũng vì tính cách cổ quái của của ông khiến người ta e đè không dám động đến -Yang Suhun.

"Để anh thu xếp."

Kim taehyung vì bạn bầu đến mà bỏ bê công việc đến khi thư ký vào nhắc nhở có cuộc họp mới chịu rời đi.

"Đợi anh họp xong đưa em đi mua sắm sau đấy đón con."

"Dạ"

"Ngoan quá"

Hôn lên môi cậu kim taehyung quay bước rời đi. Jeon jungkook vì chán nản lại ghế chủ tịch của hắn ngồi với ý định mượn chiếc macbook truy cập vào mạng xã hội giải khoay.

"Sao lại bỏ usb ở đây anh ấy quên sao."

nhìn chiếc usb cậu lại mò tò cẩn thận truy cập vào.

Tài liệu hiện ra trước mắt cậu toàn thông tin kế hoạch hợp tác cùng Windows dụ dỗ kim jonghee và lee junwon vào tròng có cả tổ chức S cho anh trai cậu cầm đầu.

"Em làm gì vậy? Jungkook."

.

Vkook | DUNG TÚNG TỘI ÁC|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ