Trời về khuya kim taehyung say rượu loạng choạng mở cửa vào phòng,đèn vẫn còn bật, jeon jungkook cũng đã chu đáo chuẩn bị quần áo ngủ cho hắn.
Đảo mặt nơi giường lớn trông thấy jeon jungkook an yên quay lưng ngủ, hắn loạng choạng nhấc từng bước chân đi đến gần cậu, quỳ một chân bên cạnh chân giường ngắm nghía khuôn mặt người vừa bị bản thân đánh.
Đưa tay chạm vào vết thương vẫn đỏ ao có vẻ đã hơi sưng lên kim taehyung mới biết bản thân mình đã dùng sức thế nào.
"Có đau lắm không?"
Jeon jungkook vẫn chưa ngủ nghe rõ từng lời hắn nói bên tai, đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại chảy ra những giọt nước mắt tủi thân.
Kim taehyung không nói gì đem jeon jungkook nằm ngửa ra vùi đầu vào cổ cậu điên cuồng hôn hít. Vì rượu trong người sai khiến mất cả lí trí mạnh bạo đem quần áo cậu cở ra.
"Em mệt."
giọng nói nhẹ nhàng của cậu lại ngăn cản được hắn, kim taehyung đem giọng nói này để vào tai, đứng dậy rời khỏi người cậu không nói lời nào bỏ vào phòng tắm.
Jeon jungkook uất ức lau nước mắt thân thể mang thai càng mệt nhọc, gắng gượng ngồi dậy mặc lại áo chỉnh tề đem ý định sang phòng các con ngủ.
Tận lúc mở cửa phòng muốn rời đi thì bị ngăn cản bởi cánh tay hắn.
"Con ngủ rồi em sang kẻo làm con thức giấc."
Kim taehyung biết rõ ý định của cậu, tuy vẫn còn rượu trong người nhưng xã nước lạnh một trận liền có chút tỉnh táo hẳn, hầu như vừa xã nước đủ ướt mình kim taehyung liền trở ra, chỉ quấn khăn ngang hong tóc tai mình mẩy đều ướt chẳng dám ôm người ta.
"Em sẽ ngủ sofa."
Cự tuyệt đẩy cánh tay người lớn ra một mực đi đến sofa rộng lớn, đặt lưng xuống rồi mới hối hận chửi bản thân ngốc
Nhà nhiều phòng như vậy sao lại tự làm khổ mình.
Kim taehyung không nói không rằng lấy chiếc khăn treo tường lau cho cơ thể khô mới trực tiếp bế bạn bầu lên giường
"Trời rất lạnh"
Hắn cũng nhanh chân nằm xuống bên cạnh đem cơ thể ấm nóng kia ôm chặt. jeon jungkook liền né tránh gạc tay hắn ra.
Khiến kim taehyung có chút tức giận
"Vừa gặp lại lee junwon em liền lạnh nhạt với tôi?"
Jeon jungkook không muốn tranh cãi nhưng kim taehyung lại giở chứng áp đặt suy nghĩ. Bật dậy đầy tủi hờn chất vấn ngược lại hắn
"Kim taehyung anh vốn chưa hề tin tưỡng ở em."
"Anh vốn tin em 10 năm nay đều tin em"
"Cái tát hôm nay đã chứng minh tất cả"
Kim taehyung im bật, cái tát hôm nay chính là thước đo sự tin tưởng của hắn.nhưng nó cũng là lời thức tỉnh cho jeon jungkook cậu chưa bao giờ thuộc về lee junwon.
"Anh biết không? khi chia tay lee junwon em nghĩ rằng cả đời này chỉ yêu một người đến tận cùng, chẳng thể buông bỏ. nhưng khi anh xuất hiện dành thời gian để yêu thương em
em đã lần nữa mở lòng với anh dù anh gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm đằng sau cuộc đời em, em đều dung túng tất cả để anh nhận thấy được tình cảm của em, nhưng em sai rồi."
Đưa tay lau đi những vệt ngước mắt đầy xót xa kia nhìn thấy vết thương trên má cậu trái tim kim taehyung đau thắt lại, mới nhận ra bản thân hồ đồ đến mức nào khi động tay động chân với bạn đời.
Muốn hỏi tại sao em đi gặp lee junwon để cậu ta động chạm?
Lại trở thành
"Anh xin lỗi"
Đến khi nghe câu Xin Lỗi từ hắn jeon jungkook liền vứt bỏ vỏ bọc mà bật khóc nức nỡ, kim taehyung vỗ về cục cưng trong lòng luôn miệng xin lỗi
"Xin lỗi em thật xin lỗi em, là anh làm chồng không tốt ra tay với em khiến em đau lòng"
"lần đầu anh làm chồng thật không biết cách khiến em chịu tủi hờn em hãy tha thứ cho anh. cũng là lần đầu anh yêu một người nhiều đến thế, lần đầu ghen tuông không biết kìm chế, lần đầu sợ mất em đến vậy."
Jeon jungkook im lặng thút thít bên tai điều là lời ngọt ngào xin tha lỗi từ hắn, vì mệt mỏi cũng thiếp đi.
Kim taehyung lại ân cần chỉnh trang lại mền gối lại vươn tay lấy khăn ướt lau mặt cho bạn bầu, vì khóc mà chóp mũi đã đỏ ao đôi mắt sưng húp, chiếc má cũng sưng nhẹ vẫn còn hẳn vài dấu tay hắn chưa mờ.
Kim taehyung đầy đau lòng đem tay làm gối kéo người nhỏ đến gần nhất có thể hôn khắp nơi trên mặt người ta.
"Đã để em chịu ủy khuất rồi."
Đêm đấy kim taehyung vì lo lắng người ta sinh bệnh mà thức trắng đêm trông, lại càng vì tự trách chẳng thể chợp mắt.
Sáng sớm vì có cuộc hẹn cùng đối tác chiến lược không thể hủy chỉ đành rời đi khi trước khi bạn bầu dậy cũng chẳng biết người ta đã hết giận chưa.
Có lẽ vì mệt nên jeon jungkook vẫn say sưa giấc nồng.
"Con chào bố ạ"
Hai đứa nhỏ đã dậy ăn sáng, taehi chuẩn bị đi học còn jungki đi nhà trẻ
Nhớ đến taehi vì học club9 một tháng trước nên bắt buộc phải bỏ lỡ học bên ngoài như bao đứa trẻ khác, kim taehyung sợ con không theo kịp các bạn khác ôn hòa dạy bảo
"Bố không áp đặt con học giỏi, đừng cố quá sức"
Dù sao taehi chỉ mới học lớp1 đây là tuổi thơ của con nếu trước kia chắc hẳn hắn đã bắt buộc con phải giỏi giang, nhưng bây giờ ngược lại
Taehi đột nhiên ôm chầm lấy hắn
"Bố ơi, ba đang có em sẽ mệt lắm bố đừng làm ba buồn nhé"
Lời nói con trẻ khiến kim taehyung chột dạ,taehi rất hiểu chuyện chắc hẳn nhóc con đã biết chuyện mới nói thế, riêng jungki ngây thơ nhìn bố và anh cười khúc khích vì nghĩ rằng anh hai đang làm nũng với bố.
"Bố biết rồi...hai đứa ăn xong đi học nhé Ken sẽ đưa các con đi"
"Không phải bố và ba nhỏ sẽ đưa con đi ạ?"
Jungki hơi bĩu môi buồn bã, bé muốn ba và bố đưa đi cơ.
"Ba nhỏ đang mệt nên ngủ rất say, bố có việc nên jungki chịu khó hôm nay nhé? mai bố và ba sẽ đưa con đi học được không?"
"Bố hứa nhé?"
"Bố hứa"
.