Editor: Quyên Cát
______________
Cơn mưa cuối mùa hạ kéo đến nhanh chóng dữ dội, dùng khí thế mạnh mẽ chào đón mùa thu sắp tới.
Lá cây lác đác lưa thưa bị cơn gió lạnh đầu mùa thu thổi bay đầy đất, sau đó dính chặt trên nền đất bị mưa đánh xuống vỡ tung.
Ban ngày mưa lớn đã ngừng một thời gian, rồi tới ban đêm lại bắt đầu rơi xuống.
Người quản gia già tóc hoa râm đứng trước cửa sổ sát đất to lớn.
Mưa to quá đỗi, đập vào cửa kính như thể bị tạt một xô nước từ trên xuống, mọi thứ bên ngoài mơ hồ thành những khối hình mờ nhòa, loáng thoáng khó nhìn rõ.
Nhưng lão quản gia biết, dưới bầu trời mưa to tầm tã ấy có một cậu thiếu niên đang đứng.
Mưa lớn như vậy, cậu bé ngày xưa được nhận ngàn vạn cưng chiều hiện tại lại đứng ngoài đó dầm mưa.
Lão quản gia cũng nhìn cậu bé lớn lên, trong lòng cảm thấy khó chịu, nhưng vì mệnh lệnh chủ nhân nhà mình, ông cũng không có cách nào xen vào quyết định của cậu chủ.
Phía sau vang lên tiếng động, lão quản gia quay đầu lại thì thấy thiếu niên dáng người cao lớn mặc áo trắng quần đen, đang chậm rãi đi xuống cầu thang bán nguyệt.
Rốt cuộc vẫn không đành lòng, lão quản gia mở miệng nói: "Thần Cảnh, bên ngoài mưa lớn, nhiệt độ lại giảm xuống, Niên Niên ở bên ngoài dầm mưa lâu như vậy, sợ là thân thể chịu không được."
Lão quản gia chăm sóc bọn trẻ từ nhỏ đến lớn, quan hệ tự nhiên cũng thân cận, không có mấy cái gọi là phân biệt chủ tớ gì đó, cho nên nói chuyện cũng khá thân thiết.
Văn Thần Cảnh nhíu mày, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện lên vài phần không kiên nhẫn cùng chán ghét: "Dầm mưa mà thôi, không chết được."
Lão quản gia thở dài, trước kia tuy rằng tính tình thiếu gia không tốt lắm, nhưng đứa nhỏ ông nuôi lớn sao ông không thể không biết? Người này lòng dạ mềm mại, ngày xưa người bắt nạt Niên Niên nhiều nhất là anh, nhưng người bảo vệ cậu chặt chẽ nhất cũng là anh.
Nhưng chỉ trong vòng một tuần trước, tất cả đều thay đổi.
Ông không biết tại sao, thiếu niên nguyên bản là người có trái tim ấm áp này, như thế nào lại trở nên lạnh nhạt vô tình, thậm chí tàn nhẫn như thế.
Trước kia cậu chủ nhỏ nhà họ Tiêu rơi một giọt nước mắt, thiếu niên lập tức đau lòng rơi lệ theo, hiện tại lại có thể tùy ý để đối phương đứng giữa gió lạnh thổi rào rạt, bị mưa to xối gần 3 tiếng đồng hồ.
Lão quản gia thần sắc tái nhợt, trong lòng trở nên lạnh lẽo.
Chẳng lẽ những nhà có tiền thật sự đều là người vô tình vô nghĩa vậy sao? Trước kia Văn Thần Cảnh cũng từng trải qua thời kỳ khó khăn, ít nhiều còn có sự quan tâm của Tiêu tiên sinh, nhưng hiện tại nhà họ Tiêu rớt đài đã thành cảnh cây đổ bầy khỉ tan?
Gió lạnh thổi qua, lạnh lẽo cơ hồ từ xương cốt thoát ra.
Tiêu Gia Niên cắn chặt răng, thân thể không khống chế được run lên, đáy mắt ươn ướt, giống như sông sắp cạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
RomanceBé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị [Xuyên sách] Tên trước kia: Tác giả và nhân vật thụ chính vạn người mê của hắn HE rồi Tác giả: Cố Chi Thể loại: Sáng tác gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Số chư...