Chương 45: Tàu Titanic không bao giờ chìm

29 6 0
                                    

Editor: Quyên Cát

______________

Thực ra, Tiêu Gia Niên vốn tưởng mình đã biết.

Vào đêm họ trở về từ bữa tiệc mừng thọ của ông cụ Mạnh, đêm đó họ ngủ cùng nhau.

Vào buổi sáng sớm, Tiêu Gia Niên đã cảm nhận được.

Nếu là câu trả lời đoán đúng được từ trước, Tiêu Gia Niên đã không xấu hổ đến mức này.

Nhưng mà, Hoắc Hàm từ từ tiến lại gần cậu, một tay vòng qua sau lưng Tiêu Gia Niên.

Giọng nói hơi khàn vang lên bên tai cậu.

"Mấy hôm trước, sau khi uống rượu với Raman về nhà, anh đã ôm em một lúc, em còn nhớ ngày đó không?" Hoắc Hàm tạm dừng một lúc, khi nói chuyện, môi trên khẽ chạm vào vành tai Tiêu Gia Niên.

Không rõ là hành động vô ý hay cố tình.

Sau đó cũng không đợi Tiêu Gia Niên nói gì, Hoắc Hàm liền tiếp tục mở miệng.

"Đêm đó anh đã nằm mơ, trong đó có em."

Đôi mắt vốn hơi rũ xuống của Tiêu Gia Niên đột nhiên mở to nhìn thẳng về phía trước, tim đập như trống.

Hoắc Hàm dường như chẳng nói gì cả, nhưng giống như cái gì cũng nói tất.

Có những lúc, những lời nói thẳng thắn lại không khiến người khác phản ứng lớn như vậy.

Nhưng trái lại, khi cố tình úp mở, mang cảm giác nửa kín nửa hở, lại dễ dàng rung động lòng người.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tiêu Gia Niên. Đặc biệt khi được Hoắc Hàm nói ra trong một hoàn cảnh ám muội như vậy, đáp án ấy trực tiếp đánh thẳng vào lòng cậu.

Hoắc Hàm chưa bao giờ cho rằng tình dục và ham muốn là điều gì đó khó nói. Trái lại, hắn còn thấy đây là điều hết sức bình thường, chỉ đơn giản là một phản ứng sinh lý tự nhiên của con người.

Giống như đói bụng phải ăn cơm, khát thì phải uống nước.

Thích một ai đó, tất nhiên sẽ có những khát khao với người đó.

Tiêu Gia Niên cũng vậy, cậu cũng không cảm thấy đó là điều gì đáng hổ thẹn.

Nhưng mà, cậu vẫn cảm thấy ngại ngùng.

Đó là do tính cách của cậu, thêm nữa đó cũng là phản ứng đặc biệt chỉ khi đối diện với Hoắc Hàm.

Tiêu Gia Niên nắm chặt chiếc ly trước mặt, vội uống thật nhiều nước đá, để hạ nhiệt độ dưới đáy lòng đang nóng bừng bừng của mình.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Hoắc Hàm. Thấy Hoắc Hàm đang chống đầu bằng một tay, cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn cậu.

Đôi mắt của Tiêu Gia Niên sáng long lanh như thể trời sinh có một tầng nước mắt bao phủ, trông thật lung linh, lấp lánh ánh nước.

Đúng như Tiêu Gia Niên nghĩ, tuy cậu có chút ngại ngùng, nhưng lại không hề trốn tránh tình yêu của đối phương. Vì vậy, ánh mắt của cậu nhìn đối phương cũng đắm đuối kiên định không kém.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ