Chương 41: Hôn lên má lúm đồng tiền

28 8 2
                                    

Editor: Quyên Cát

___________

Đối với người ít khi uống rượu mà nói, dù hương rượu có thơm ngọt đến đâu, lúc uống vào miệng thì vị cồn vẫn rất nồng.

Sau khi rượu trôi qua cổ họng, Tiêu Gia Niên cảm thấy như đang có lửa cháy trong dạ dày, một luồng nhiệt từ dưới bụng vọt lên tới đỉnh đầu, trong khoang miệng toàn hương vị cay nồng.

Cậu hít hà một hơi nho nhỏ, đôi mắt dâng lên lớp nước mông lung.

Hoắc Hàm không nhịn được quay đầu cười khẽ, Tiêu Gia Niên ngơ ngác nhìn Hoắc Hàm, dường như ngụm rượu này đã làm cậu say lơ mơ rồi.

Hoắc Hàm thu ly rượu lại, sau đó lại nhấp một ngụm.

Tiêu Gia Niên vẫn còn đắm chìm trong dư vị của ngụm rượu đó, thậm chí còn không nhận ra, khi Hoắc Hàm uống rượu, môi hắn đã chạm vào mép ly, cũng là vị trí trước đó cậu đã chạm vào.

Tuy Tiêu Gia Niên không đến mức say vì một ngụm rượu, nhưng cậu lại có phản ứng vô cùng rõ ràng.

Giờ đây, như đang có một màn mây hồng phấn phủ lên má cậu, màu ráng chiều nhuộm đỏ đuôi mắt, là loại màu sắc rất tự nhiên, từ bên trong làn da trắng lạnh tỏa ra bên ngoài.

Đôi mắt chứa đựng tầng hơi nước sáng long lanh, đôi môi đỏ thắm còn vương lại chút rượu, sau đó bị đầu lưỡi nho nhỏ của cậu đó lướt qua một cái, liếm vào trong.

Tầm mắt Hoắc Hàm không xê dịch nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Nhìn lâu đến nỗi cả cổ và tai của người kia đều lộ ra một màu hồng nhàn nhạt, thì dường như mới chịu tha cho đối phương mà dời đi.

Hoắc Hàm cũng rơi vào trạng thái chớm say như thế. Hắn thích loại cảm giác này.

Giờ phút này, não bộ của hắn vô cùng tỉnh táo, một số ý niệm đã có từ lâu dần dần không thể kìm nén được nữa.

Hắn ngửa đầu một hơi uống cạn ly rượu, trong đầu hiện lên hình ảnh lúc nãy ở ngoài trung tâm thương mại, khi hắn nắm lấy tay đối phương, và đối phương cũng nắm lại.

Điều này đã cho hắn đủ tự tin, gia tăng thêm vài phần lý do cho sự xúc động của hắn hiện tại.

"Kiêu Kiêu."

Hoắc Hàm khàn giọng gọi tên cậu.

Tiêu Gia Niên đáp lại với thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, nghiêng đầu nhìn hắn: "Hửm?"

Hoắc Hàm vừa mới há miệng thì thấy Tiêu Gia Niên đột ngột ngồi dậy, nhìn về phía sau lưng Hoắc Hàm.

Hoắc Hàm đang thắc mắc, thì nghe thấy tiếng nói ngạc nhiên vui vẻ của Kiêu Kiêu: "Anh trai, ngoài trời tuyết đang rơi kìa!"

Hoắc Hàm quay đầu nhìn ra ngoài, phía đối diện là cửa sổ lớn sát đất, những bông tuyết trắng nhỏ li ti như bông liễu đang bay lả tả trên không trung. Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, tạo nên một khung cảnh mộng mơ.

Tiêu Gia Niên đã chạy đến bên cửa sổ, đầy hào hứng ngắm nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài.

Hoắc Hàm mỉm cười một cách bất đắc dĩ, ngay sau đó cũng đi theo.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ