Chương 60: Người yêu biến mất

17 7 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Nhà hàng này có một điểm đặc sắc, ở khu vực trung tâm được bao quanh bởi các bàn ăn có một khoảng trống, dành cho các cặp đôi đến khiêu vũ, thậm chí có thể yêu cầu bài hát từ ban nhạc.

Hoắc Hàm nhìn quanh rồi đột nhiên nói: "Kiêu Kiêu, em có muốn khiêu vũ với anh không?"

Buổi yến tiệc duy nhất họ từng tham dự cùng nhau là tiệc mừng thọ của ông cụ Mạnh. Trong buổi tiệc đó, có quá nhiều chuyện xảy ra nên họ không có cơ hội nhảy cùng nhau, Hoắc Hàm muốn nhảy với Tiêu Gia Niên.

Tiêu Gia Niên tất nhiên đồng ý: "Đương nhiên là muốn."

Hoắc Hàm cười một cái, rồi đi đến chỗ ban nhạc nói gì đó, sau đó xoay người lại đi đến trước mặt Tiêu Gia Niên, chìa tay ra hơi cúi người mời cậu.

Tiêu Gia Niên ngửa đầu lên nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời, cậu đặt tay mình lên tay đối phương.

Hai người đứng đối diện nhau, Tiêu Gia Niên cho rằng họ sẽ nhảy điệu waltz, nhưng khoảnh khắc tiếng đàn violin vang lên, cậu nhận ra đây là một bản tango.

Tiêu Gia Niên nhanh chóng phản ứng lại, và hòa mình vào điệu nhảy.

Hai người tự nhiên đã mang theo sự ăn ý cùng tình cảm ở bên trong, những cái liếc mắt tình cờ gặp nhau khi nghiêng đầu, sự ma sát giữa các bắp chân khi di chuyển theo bước nhảy, tất cả đều có thể tạo ra sự ám muội dưới ánh sáng mờ nhạt.

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất, bầu trời đen như tấm màn che sân khấu thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi tia chớp, tiếng sấm vang lên, tiếng đàn violin và cello đan xen hòa quyện hoàn hảo vào nhau.

Tiết tấu bản nhạc dần dần tăng tốc, trong quá trình xoay người, hết thẩy mọi thứ xung quanh đều nhanh chóng quay cuồng.

Tiêu Gia Niên không thể nhìn rõ gì nữa, trong mắt cậu chỉ có người đàn ông trước mặt đang nhảy cùng mình.

Trên mặt hai người đều mang theo ý cười thoải mái, giữa âm nhạc sôi động, những bước nhảy tràn trề vui sướng.

Bên ngoài, gió lớn nổi lên bốn phía, mưa to như trút nước đổ ập xuống.

Họ giống như những kẻ điên cuồng vẫn cười lớn ăn mừng trong những giây phút cuối cùng trước ngày tận thế sắp đến.

Sau cơn cuồng nhiệt hỗn loạn, chỉ còn lại sự trống rỗng, họ không muốn trải qua cảm xúc đó, vì vậy ngọn lửa này vẫn cháy cho đến khi về nhà.

Trong bầu không khí ẩm ướt oi bức, mồ hôi từ trán Hoắc Hàm nhỏ xuống cơ thể Tiêu Gia Niên.

Trước mắt Tiêu Gia Niên là một màn mờ ảo, cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính sát đất bị mưa rền gió dữ đập vào, nhưng ngay lập tức đã bị ai đó nắm cằm quay đầu lại.

Người đàn ông nói bằng chất giọng khàn khàn, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ: "Kiêu Kiêu, nhìn anh."

Bầu trời sau cơn mưa như được gột rửa, trong suốt không chút tạp chất, trong không khí tràn ngập mùi hương tươi mát của đất.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ