Chương 61: Làm sao tôi có thể quên?

27 8 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Tiêu Gia Niên ngơ ngác nhìn khoảng sân vườn trống trải, tại sao cậu lại ở đây?

Anh trai đâu?

Cậu nhớ ra rồi, anh trai đã biến mất.

Tiêu Gia Niên nhớ lại, đôi mắt đỏ hoe, nhưng ngay sau đó —

Anh trai, anh trai là ai?

À, anh trai là Hoắc Hàm.

Hoắc Hàm......

Hoắc Hàm......

Trong đầu Tiêu Gia Niên đang liều mạng giãy giụa, cậu nhanh chóng nhận ra rằng những ký ức về Hoắc Hàm đang tan biến.

Cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, điên cuồng chạy vào phòng, mở tủ quần áo ra.

Không có, không có, quần áo của Hoắc Hàm không còn nữa.

Cậu quay đầu lại, nhìn vào đóa hồng pha lê trên tủ đầu giường, vội vã chộp lấy nó, nắm chặt đóa hoa hồng trong lòng bàn tay, nhưng chỉ có thể tận mắt nhìn bông hồng dần dần tan biến trong tay mình.

Khi bi thương đạt đến tận cùng, con người không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tiêu Gia Niên nhìn từng món đồ liên quan đến Hoắc Hàm trong phòng dần dần biến mất, cậu thầm khóc than không thành tiếng.

Trời cao thậm chí không để lại cho cậu một chút tưởng niệm nào.

Trong đầu cậu vẫn đang diễn ra cuộc giằng xé dữ dội, ánh mắt khi thì đau đớn, khi thì hoang mang.

Hoắc Hàm, Hoắc Hàm, cậu đọc đi đọc lại cái tên này, như thể muốn khắc sâu vào tận đáy lòng.

Hoắc Hàm là ai?

Hoắc Hàm là người yêu của cậu.

Tiêu Gia Niên chỉ cảm thấy một cơn đau nhói kịch liệt trong đầu, như thể có vô số cây đinh đâm sâu vào đấy.

Dưới cơn đau dữ dội, Tiêu Gia Niên không chịu nổi hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Gia Niên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cậu mơ mơ màng màng bắt máy: "Alô."

Bên kia là giọng nói ồn ào của Lê Hân: "Sao giờ này cậu vẫn còn ngủ? Dậy đi, dậy đi, chúng ta phải ra ngoài đi chơi mà!"

Tiêu Gia Niên từ từ mở to mắt, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, tại sao cậu lại ngủ trên sàn thế này?

Cậu đứng dậy, có hơi uể oải đáp lại: "Biết rồi."

"Cậu mau ra đây đi, tôi đang đợi cậu ở cửa đấy."

Tiêu Gia Niên rửa mặt bằng nước lạnh để tỉnh táo lại, rồi mới đi xuống lầu. Lê Hân đang đứng trong sân chờ cậu.

Nhìn thấy cậu ra, cậu ta hào hứng chỉ lên trên đầu: "Gia Niên, nhìn kìa, hoa nở rồi!"

Tiêu Gia Niên ngước đầu lên nhìn, ở ngọn cây cao, một đóa mộc lan trắng tươi tắn đang nở rộ trên cành.

Cả người cậu sững sờ, hoa đã nở rồi sao.

"Gia Niên, sao cậu lại khóc?!" Tiếng kêu có chút hoảng loạn của Lê Hân vang lên.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ