Editor: Quyên Cát
______________
Đối phó với loại người như vậy, không được tức giận mất khôn, Lê Hân càng nổi giận, cảm giác thành tựu trong lòng Phó Hòa Quang càng lớn.
"Phó Hòa Quang, anh thật đáng thương."
Tiêu Gia Niên từ từ mở miệng, từng câu từng chữ nói vô cùng rõ ràng.
Đáy lòng anh ta u ám, anh ta tự ti. Khi nhìn thấy những người vốn dĩ là con cưng của trời sống không bằng anh ta, anh ta sẽ cảm thấy hả hê.
Kiểu người này không thể chấp nhận nhất là việc bị lờ đi, bị đồng cảm, bị thương hại.
Cho nên Tiêu Gia Niên cười nhẹ nói: "Anh ở đây chọc giận Lê Hân có ích lợi gì đâu, trong tay Lê Hân còn có khối tài sản khổng lồ do mẹ cậu ấy để lại, cho dù không có cha, cậu ấy vẫn sống như một ông hoàng." Tiêu Gia Niên trong mắt đầy tiếc hận: "Vẫy đuôi lấy lòng một người không cùng huyết thống với mình, anh cũng quá vất vả rồi."
Nói đến đây, Tiêu Gia Niên như sực nhớ ra điều gì đó: "A — anh gọi tiếng 'ba' nghe ngọt ngào như vậy làm tôi suýt thì quên mất, anh không phải con ruột của Lê tiên sinh nha. Thật đáng thương, bất kể Lê tiên sinh có giận Lê Hân thế nào, gia sản Lê gia cuối cùng cũng sẽ để lại cho cậu con trai ruột duy nhất này thôi."
Lê Hân thề, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy sắc mặt Phó Hòa Quang khó coi như vậy.
Đm, quá sảng!
"Thật ư? Nhưng tôi thấy có người còn đáng thương hơn, người khác dù sao cũng có sự quan tâm của cha dượng, còn có người thậm chí còn không có cha, cái gì cũng không có."
Như thể vì muốn Tiêu Gia Niên nghe được rõ ràng, những chữ cuối cùng được nói rất chậm.
Vừa nghe thấy giọng nói này, nụ cười trên khuôn mặt Tiêu Gia Niên liền tắt.
Văn Thần Cảnh nhìn Phó Hòa Quang một cái, sau đó quay đầu đi, không hiểu sao, anh ta lại có cảm giác tim đập nhanh.
Hồi nhỏ, vì anh ta và Tiêu Gia Niên rất thân thiết, nên không thích cậu con trai có ngoại hình nữ tính, tâm tư nặng nề này.
Sau một phen tỉnh ngộ, đột nhiên nhận ra rằng có vẻ như trước đây anh đã hiểu lầm Phó Hòa Quang, trong lòng bỗng chốc thấy có chút hối hận, nên đã đứng ra bênh vực anh ta.
Tiêu Gia Niên cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nào.
"Thật ư? Vậy cũng không thể sánh được với kẻ dù cha ruột còn sống, nhưng vẫn phải dựa vào sự quan tâm chăm sóc và giúp đỡ của cha người khác để lớn lên, đây mới là người đáng thương nhất."
Lê Hân im lặng đứng một bên, cậu ta cảm thấy mình nên ngoan ngoãn đi theo Tiêu Gia Niên học tập, cái gì gọi là nghệ thuật ngôn từ.
Văn Thần Cảnh tức giận đến mức không nói nên lời, sao anh ta không biết Tiêu Gia Niên có miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Anh ta đứng cạnh Phó Hòa Quang, Phó Hòa Quang nghiêng đầu nhìn người trước đây khinh thường mình giờ đây lại đứng bên cạnh mình, trong lòng thầm rung động, lại có chút hư vinh và khoái trá bí mật đang lên men.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
RomanceBé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị [Xuyên sách] Tên trước kia: Tác giả và nhân vật thụ chính vạn người mê của hắn HE rồi Tác giả: Cố Chi Thể loại: Sáng tác gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Số chư...