Chương 12: Thứ gọi là duyên phận

73 15 1
                                    

Editor: Quyên Cát

__________

"Gia Niên?"

Tiêu Gia Niên ôm sách đang chuẩn bị vào phòng học học, bỗng dưng có người gọi cậu từ phía sau.

Tiêu Gia Niên quay đầu lại thì thấy một nam sinh diện mạo thanh tú trắng nõn - "Anh họ" của cậu, Phó Hòa Quang.

Tiêu Gia Niên vốn đã khó gần, nay lại càng trở nên lạnh lùng hơn vài phần.

Phó Hòa Quang nở nụ cười cực dịu dàng: "Gia Niên, hôm qua nghe các bạn nói em đến trường, anh còn rất ngạc nhiên đó, anh tưởng rằng em sẽ nghỉ học thêm một thời gian, dù sao trong nhà mới xảy ra chuyện như vậy."

Nói đến đây, Phó Hòa Quang vội vàng im lặng, sau đó trong mắt anh ta nhanh chóng hiện lên một tia hối lỗi: "Xin lỗi, Gia Niên, anh vô tình nhắc đến chuyện buồn của em, anh không cố ý."

Tiêu Gia Niên lạnh lùng nhìn anh ta, không nói một lời.

Trong khi đó, những người bạn bên cạnh Phó Hòa Quang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Gia Niên, không khỏi có chút tức giận, liền mở lời châm biếm: "Hòa Quang, thôi đi, em họ của cậu cũng không cần cậu quan tâm, làm gì cần phải mặt nóng dán mông lạnh?"

"Cậu đừng nói vậy." Phó Hòa Quang nhẹ nhàng trách móc người bạn bên cạnh.

Đạo đức giả, Tiêu Gia Niên thầm đánh giá.

Không ai hiểu rõ bộ mặt thật của cái kẻ gọi là anh họ này hơn cậu, hồi nhỏ cậu thậm chí còn suýt chết đuối vì anh họ này.

Lúc đó, Phó Hòa Quang vô tình rơi xuống bể bơi, Tiêu Gia Niên nhảy xuống cứu anh ta, do không biết bơi Phó Hòa Quang đã bám chặt gắt gao vào Tiêu Gia Niên như phao cứu sinh duy nhất.

Tiêu Gia Niên dù sao cũng còn nhỏ, không biết phương pháp cứu người đúng cách, bị dìm xuống hồ nước sặc nước không ít, may mắn có người giúp việc đang tìm kiếm Tiêu Gia Niên phát hiện ra.

Người giúp việc cuống quít đưa hai người lên bờ, Phó Hòa Quang vừa lên trên đã khóc lóc nức nở, nói rằng Tiêu Gia Niên đẩy anh ta.

Làm sao Tiêu Vệ Hoa có thể không biết con trai mình là người như thế nào.

Vì vậy ông nói rằng ở đây có camera giám sát, chỉ cần xem camera là biết chuyện gì đã xảy ra.

Phó Hòa Quang dù có nhiều tâm tư toan tính cũng chỉ là một đứa trẻ, lập tức luống cuống.

Tiêu Vệ Hoa chỉ cần nhìn một cái là hiểu, trong cơn thịnh nộ, ông đã cắt đứt quan hệ với gia đình Phó Hòa Quang.

"Em họ? Tôi lại không có cái gọi là anh họ nào cả. Tất nhiên, nếu các người nói đến là cái loại cách xa không biết đã bao nhiêu đời, xa đến mức không thể xa hơn, lúc nhà tôi còn giàu có thì bám theo nịnh nọt nhận thân, khi nhà tôi sa sút thì vội vàng cắt bỏ quan hệ vẫn có thể gọi là anh họ, vậy được thôi, tôi thừa nhận, tôi có cả một đội bóng đá toàn anh họ đấy."

Tiêu Gia Niên không hề nói quá, mẹ Phó Hòa Quang và cha Tiêu có dính chút huyết thống, nhưng nói cho cùng cũng không phải là mối quan hệ quá thân thiết.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ