Chương 6: Cậu vẫn là Tiêu Gia Niên

94 15 0
                                    

Editor: Quyên Cát

________

Giọng Hoắc Hàm trầm xuống, từng lời nói ra rất chậm, không lớn tiếng, không quát tháo, mang theo uy nghiêm cao quý, đè nặng lên tim người khác, khiến người ta nghẹn thở.

Lâu Hướng Thần bỗng có chút hoảng hốt: "Không phải, anh hai, tôi nói sai rồi, cái miệng tôi cậu cũng biết đấy, rất không biết giữ mồm giữ miệng!"

"Tôi và Tiêu Gia Niên không phải loại quan hệ đó, cũng đừng mang chuyện tôi dẫn thằng bé về nhà nói với người khác, tôi không muốn nghe bất kỳ ai bàn tán mấy tin đồn tình cảm về tôi và cậu ấy nữa."

"Hiểu hiểu hiểu, tôi sẽ lập tức truyền đạt ý cậu ra ngoài, đảm bảo không ai dám nói lung tung nữa." Nói xong, Lâu Hướng Thần thử dò hỏi: "Vậy cậu đưa người ta về nhà thật hả?"

Vừa nghe tin đồn tình cảm nhảm nhí đó, lửa giận Hoắc Hàm xộc thẳng lên đầu, đến mức suýt bóp cổ Lâu Hướng Thần gào lên: "Cậu con mẹ nó có biết nói chuyện không hả?! Đó là con trai tôi! Con trai tôi!"

Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, có thể lúc hắn ở bên cạnh Tiêu Gia Niên đã có ai đó trong giới nhìn thấy.

Hơn nữa, tình hình hiện tại của hai người quả thật dễ khiến người ta hiểu lầm, Kiêu Kiêu mới 19 tuổi, hắn đã 28, chênh lệch tuổi tác gần 10 tuổi, trước đây hai người lại không hề có bất kỳ giao tình nào, nhìn thế nào cũng giống trâu già nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nổi lên ý đồ xấu với tiểu mỹ nhân.

Suy nghĩ một hồi, Hoắc Hàm quyết định vẫn không nên để người ngoài biết về mối quan hệ giữa hắn và Kiêu Kiêu, tránh thêm thị phi.

Tuy nhiên, trước mặt bạn bè, Hoắc Hàm cũng không giấu giếm gì, chỉ sửa lời nói một chút: "Tiêu tiên sinh là một vị bác sĩ giỏi, tôi luôn kính trọng ông ấy. Ông ấy đã qua đời, để lại một số chuyện còn chưa giải quyết, thêm nữa đứa nhỏ ở một mình sẽ gặp nhiều khó khăn, hiện tại tôi coi em ấy như em trai ruột, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi! Hiểu rồi!"

"Lại nói linh tinh nữa, tôi đập cậu ngay đấy."

"......"

Tắt điện thoại, Hoắc Hàm mới cảm thấy mệt mỏi ập đến, hắn vào phòng tắm rửa mặt đơn giản.

Rửa mặt xong, Hoắc Hàm bước ra khỏi phòng tắm, vắt chiếc khăn lau tóc hờ hững lên cổ, định ra ngoài rót nước uống.

Vừa ra ngoài hắn đã thấy Tiêu Gia Niên đang đứng một mình trước cửa sổ sát đất trong phòng khách.

Cậu quay lưng về phía Hoắc Hàm, ngắm nhìn khu vườn ngoài cửa sổ.

Trước đây, Tiêu Gia Niên vốn không mập, nhưng sau khoảng thời gian biến động này, cậu càng gầy đi trông thấy. Bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt mặc trên người cậu trông có vẻ rộng thùng thình.

Hoắc Hàm nhớ lại cách hắn miêu tả Tiêu Gia Niên trước đây.

Thiếu niên có làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, đường nét trên khuôn mặt tinh tế, đôi mắt to tròn long lanh như nắng gắt, ban ngày chứa đựng ánh nắng ấm áp, ban đêm chứa đầy ánh trăng sáng, trong đấy như ẩn chứa dải ngân hà, ôm trọn bốn mùa.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ