Chương 4: Nếu được thì gọi anh một tiếng

103 16 3
                                    


Editor: Quyên Cát

Beta: Azin

________________

Tiêu Gia Niên khẽ khom người xuống, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lau tấm ảnh bố mẹ bị nước mưa làm ướt trên bia mộ. Sau một hồi lâu, cơ thể cậu đã cứng đờ giống như chiếc ô tô có linh kiện bị rỉ sét, chỉ cần cử động nhẹ thì khớp xương sẽ kêu răng rắc.

Cậu từ từ đứng dậy, quay đầu đối mặt với Hoắc Hàm, nở một nụ cười nhạt: "Hoắc tiên sinh, ngài đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi thực sự rất biết ơn. Sau này nếu ngài cần đến tôi, tôi nhất định sẽ không ngần ngại giúp đỡ."

Hoắc Hàm nhìn chằm chằm vào Tiêu Gia Niên: "Em muốn đi sao?"

Tiêu Gia Niên mím môi, không nói gì.

"Anh đã hứa với cha em sẽ chăm sóc em, em đến chỗ anh đi."

Tiêu Gia Niên há miệng thở dốc: "Lời nói khi ấy chỉ để cha tôi yên tâm ra đi, ngài không cần coi là thật."

Hoắc Hàm rất kiên định: "Em muốn anh thất hứa sao? Tiêu tiên sinh ở trên trời sẽ không an lòng đâu."

Tiêu Gia Niên không biết nói gì, Hoắc Hàm đã nắm bắt chính xác được điểm yếu của cậu. Thực ra, Hoắc Hàm không muốn ép buộc ai, nếu Tiêu Gia Niên thực sự có nơi nào khác để đi hoặc có thể tự mình sống tốt, hắn sẽ không miễn cưỡng.

Đứa nhỏ rõ ràng không muốn làm phiền hắn, nhưng hiện tại Tiêu Gia Niên đang chơi vơi hơn bất cứ ai, hắn không thể thế để cậu rời đi như vậy.

Giọng Hoắc Hàm dịu lại: "Ít nhất hãy để anh chăm sóc em trong thời gian này, được chứ?" Giọng anh rất nhẹ nhàng, hòa quyện vào tiếng mưa rơi lả tả: "Nhìn xem, bên cạnh anh cũng không có người thân nào, anh cũng không có nhà, hay là hai chúng ta ở bên nhau, bầu bạn, trở thành gia đình của nhau, được không? Sau một thời gian, nếu em muốn đi, anh tuyệt đối không ngăn cản."

Sau hơn một tháng bên nhau, sự tin cậy của Tiêu Gia Niên đối với người đàn ông này đã đạt đến đỉnh điểm. Huống chi giờ phút này người đàn ông bên cạnh đang nhẹ nhàng dỗ dành cậu, không phải "Được chưa?" mà là hỏi "Được không?", mọi cử chỉ đều chứa đựng sự chu đáo, tỉ mỉ hỏi ý kiến cậu.

Tiêu Gia Niên trong phút chốc rưng rưng, suýt nữa rơi nước mắt. Hoắc Hàm dang rộng vòng tay, rũ mắt mỉm cười, đầu kề sát khuôn mặt cậu vừa như muốn nhìn rõ cảm xúc trong mắt, vừa như muốn trêu chọc cậu.

"Được không? Nếu được thì gọi anh một tiếng nào."

Cứ im lặng như vậy một lúc, Tiêu Gia Niên mới từ từ mở rộng vòng tay của mình, tiến lên một bước, cẩn thận nép vào lòng hắn, cất tiếng gọi nhẹ: "Anh ơi."

Gió thổi đến mang theo tiếng thở dài nhẹ của người đàn ông: "Kiêu Kiêu à."

Tiêu Gia Niên trong lòng hắn chậm rãi chớp chớp mắt, ngay sau đó rời khỏi cái ôm của hắn, muộn màng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ngày trước, ngoại trừ bố mẹ, rất ít người gọi cậu như vậy. Trước đây khi quan hệ với Văn Thần Cảnh vẫn còn tốt, người nọ cũng chỉ gọi Niên Niên.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ