Chương 44: Sự thật

35 8 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Sau khi tan học, Tiêu Gia Niên lập tức thu dọn đồ đạc, đi ra cổng trường.

Lê Hân đi tới đối diện với cậu, tò mò hỏi: "Vội vã đi đâu vậy?"

"Anh trai đến đón tôi đi ăn cơm." Tiêu Gia Niên cười ngọt ngào một cái.

Lê Hân có chút ghen tị: "Haiz, có anh trai yêu dấu rồi là quên mất tôi luôn."

Tiêu Gia Niên véo má cậu ta một cái: "Ngoan nào, tối mai sẽ đi ăn cơm với cậu." Nói xong, cậu vui vẻ chạy ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng trường, Tiêu Gia Niên đã nhìn thấy chiếc Bentley đậu bên đường. Mặc dù là xe tối màu nhưng vẫn vô cùng bắt mắt như cũ.

May mà Hoắc Hàm không xuống xe, nếu không ở đây có thể bị oanh tạc mất.

Tiêu Gia Niên vừa đi về phía đó, vừa điều hòa lại nhịp thở hơi dồn dập sau khi vội vàng chạy tới.

Chẳng mấy chốc sau, cậu đã đi đến trước xe và mở cửa ghế sau.

Hoắc Hàm đang ngồi phía sau, nhìn thấy cậu đến liền nghiêng đầu qua, cười vẫy vẫy tay: "Hi ~"

Tiêu Gia Niên vừa thấy hắn là lại muốn cười, mặt mày lập tức cong lên, cậu đáp lại: "Hi ~"

Khi Tiêu Gia Niên chuẩn bị nghiêng người ngồi vào xe, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh nhìn mãnh liệt.

Cậu quay đầu nhìn lại, thì thấy Văn Thần Cảnh đứng cách đó không xa.

Anh ta đứng lặng lẽ dưới tán cây, ánh mắt nhìn về phía này mang theo sự buồn bã và dịu dàng tột cùng.

Tiêu Gia Niên nhìn thấy ánh mắt đó liền sững sờ, nhưng gần như chỉ trong nháy mắt, Văn Thần Cảnh chớp chớp mắt một chút, trong mắt hiện rõ vẻ ghét bỏ, rồi quay đầu bỏ đi.

Khoảnh khắc dịu dàng và bình thản đó, khiến Tiêu Gia Niên gần như nghĩ rằng mình bị hoa mắt.

"Kiêu Kiêu, em nhìn gì thế?" Hoắc Hàm tò mò nhìn theo hướng của cậu, nhưng chỉ thấy một cái cây đơn độc.

Tiêu Gia Niên ngồi lên xe, để mặc Hoắc Hàm cúi người hôn lên má cậu một cái, rồi thân mật giúp cậu thắt dây an toàn.

"Vừa rồi Văn Thần Cảnh ở đằng kia." Tiêu Gia Niên nói.

Tiêu Gia Niên thực sự không còn cảm xúc gì với Văn Thần Cảnh nữa, tình bạn từ nhỏ đến lớn trước đây dần dần bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian.

Chỉ là... chỉ là ánh mắt đó, thực sự khiến cậu có chút để tâm.

Hoắc Hàm nghe thấy tên của người đó, ngẩn người một chút.

Bây giờ khi hắn đã cùng Kiêu Kiêu ở bên nhau, so với trước đây bây giờ hắn nhạy cảm hơn nhiều khi thấy nhân vật như Văn Thần Cảnh.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy cằm Tiêu Gia Niên, khiến cậu quay đầu lại, đối mặt với mình.

"Nhìn anh ta làm gì? Nhìn anh này."

"Phì —" Tiêu Gia Niên không nhịn được bật cười ra tiếng, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay hắn: "Sao anh lại nhỏ mọn thế?"

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ