Editor: Quyên Cát
______________
Cuối cùng, hai người thành công ở chung một phòng, nhưng đã hai đêm trôi qua mà chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thực ra Tiêu Gia Niên cảm thấy cũng không sao, một số chuyện trong tình cảm cứ thuận theo tự nhiên là được.
Cho đến bây giờ, trong quá trình trò chuyện với Lê Hân, Tiêu Gia Niên mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
[Lê Hân: Thế nào, mấy ngày qua có sướng không?]
[Tiêu Gia Niên: Sướng chứ, phong cảnh ở đây rất đẹp, có rất nhiều nơi thú vị]
[Lê Hân: ...Ai hỏi cậu cái đó hả?!]
Tiêu Gia Niên đầu đầy dấu chấm hỏi.
[Tiêu Gia Niên: Ý cậu nói là...... ]
Lê Hân hận rèn sắt không thành thép, thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Hoắc tiên sinh có vấn đề gì không nữa.
[Lê Hân: Hai người bây giờ đi chơi riêng với nhau, cô nam quả nam, đêm khuya tĩnh lặng, chẳng lẽ không xảy ra chuyện gì đáng xảy ra vào ban đêm sao?]
[Tiêu Gia Niên: ......Không có]
Nhận thấy sự im lặng không nói nên lời của Lê Hân bên kia, tiếng Tiêu Gia Niên gõ phím "bạch bạch" nhanh như bay.
[Tiêu Gia Niên: Anh trai là một quý ông, anh ấy không phải loại người đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến mấy thứ đó đâu!]
Lê Hân chỉ khí phách đáp lại một từ đanh thép: Đéo!
Tiêu Gia Niên:......
[Lê Hân: Bây giờ hai người đang ở riêng với nhau, nơi đất khách quê người, chỉ biết đến nhau, sẽ càng phụ thuộc vào nhau hơn, sẽ tăng cảm giác thân mật giữa hai người, hơn nữa còn là một đất nước lãng mạn như vậy, tất cả những thứ luôn kiềm chế chịu đựng trong môi trường quen thuộc đều sẽ bùng nổ ra ngoài, không ai có thể nằm cạnh người mình yêu mà trong đầu không có chút văn hóa phẩm đồi trụy nào cả, không ai!]
Tiêu Gia Niên nắm chặt điện thoại, chưa kịp trả lời thì bên kia đã gửi một meme gấu trúc mặt tang thương châm điếu thuốc.
[Lê Hân: Cậu nói thật cho tôi biết đi, là cậu không có sức hấp dẫn, hay là Hoắc tiên sinh ở phương diện đó thực sự không được tốt à?]
Đúng lúc đó, bên cạnh vang lên một giọng nói đầy ẩn ý: "Chủ đề trò chuyện hàng ngày của các em đều như thế này sao?"
Tiêu Gia Niên giật mình, vô thức buông lỏng tay, điện thoại rơi xuống mặt.
Cậu "Ưm" một tiếng, đưa tay che mũi mình, đôi mắt ngậm nước nhìn Hoắc Hàm.
Cậu quá mải mê trò chuyện với Lê Hân đến nỗi không biết Hoắc Hàm đã đến bên cạnh từ lúc nào.
Thấy cậu bị điện thoại đập vào mặt, Hoắc Hàm nhất thời quên mất định nói gì, có chút lo lắng ôm lấy mặt cậu: "Bỏ tay ra, để anh xem xem."
Tiêu Gia Niên hơi chột dạ, ánh mắt lập lòe bỏ tay ra.
Sống mũi hơi hơi đỏ lên, ngón tay Hoắc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve một chút, may quá may quá, không bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
RomanceBé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị [Xuyên sách] Tên trước kia: Tác giả và nhân vật thụ chính vạn người mê của hắn HE rồi Tác giả: Cố Chi Thể loại: Sáng tác gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Số chư...