Chương 36: Đứa trẻ lạc đường

43 9 0
                                    

Editor: Quyên Cát

____________

Thu Văn vô cùng kinh hoảng bị vệ sĩ thô bạo lôi đến.

Mặc dù Thu gia và Hướng gia không thuộc hàng ngũ gia tộc hàng đầu, nhưng cũng được xem là tầm trung trong giới hào môn. Tuy nhiên, sau khi biết Thu Văn chọc giận Hoắc Hàm, không ai trong Thu gia và Hướng gia dám ra mặt ngăn cản việc bà bị mang đi.

Bà chật vật ngã quỵ dưới chân Hoắc Hàm, ngước lên đối diện với một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy.

Hoắc Hàm hơi ngồi xổm xuống, dùng bàn tay to lớn kẹp chặt cằm Thu Văn, dùng hết sức mạnh. Thu Văn chỉ cảm thấy xương hàm của mình như sắp bị bóp nát, không khỏi phát ra tiếng kêu đau đớn.

"Bà đem Tiêu Gia Niên đi đâu?"

Giọng nói của Hoắc Hàm rét buốt như giếng sâu ao lạnh, khiến Thu Văn rùng mình.

Thu Văn run lên răng va vào nhau lạch cạch, nhưng bà vẫn cố chấp không mở miệng.

"Mạnh miệng?" Hoắc Hàm khẽ cười: "Con trai đã mất của bà là người bà quan tâm nhất, đúng không? Bà tin hay không, tôi sẽ đi tìm người đập nát bia mộ con trai bà, đào mồ anh ta?"

Thu Văn không thể tin nổi nhìn người đàn ông trước mặt, hốc mắt đỏ hoe miệng lặp đi lặp lại mãi: "Anh không thể, anh không thể."

"Tất nhiên tôi có thể." Như thể ngại tay dơ, hắn hất tay vung ra người phụ nữ gầy gò khắc nghiệt trước mặt này ra: "Nghe nói Hướng phu nhân lúc đầu không muốn hỏa táng con trai mình, phải giữ lại thi thể nguyên vẹn nhất của con trai. Bà đoán xem, tôi có dám đào anh ta ra khỏi lòng đất, gọt thịt tách xương, bà tìm đại sư giúp anh có thể hồn về chốn cũ, kiếp sau bình an thuận lợi, tôi có thể tìm đại sư khiến anh ta hồn bay phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh được không?"

Lời nói của Hoắc Hàm lạnh lẽo bình tĩnh tột cùng, khiến mọi người có mặt đều chứng kiến ​​bộ mặt cực ác của hắn.

Suy cho cùng, nếu không tin vào ma quỷ thần thánh, đây hoàn toàn không coi là uy hiếp gì.

Nhưng giết người tru tâm*, chính là đâm thẳng vào trái tim của người mẹ thương con như mạng trước mặt.

(Giết người tru tâm*: Câu thành ngữ bên Trung chỉ việc thực hiện hành động trừng phạt không chỉ gây tổn hại về thân thể mà còn tổn thương đến tâm hồn.)

Thu Văn gào khóc trong tuyệt vọng: "Anh không thể! Anh sẽ gặp báo ứng!"

Như thể nghe được điều gì nực cười, Hoắc Hàm bật cười: "Báo ứng? Tôi quan tâm gì đến báo ứng?!" Hắn đột nhiên kề sát gần Thu Văn, ngữ khí đầy đe dọa: "Tối nay Tiêu Gia Niên mất một sợi tóc, bà đợi xem ai sẽ phải gánh chịu báo ứng trước, Thu gia, Hướng gia, một người cùng đừng hòng chạy thoát!"

Giọng nói của Hoắc Hàm âm trầm như thể đến từ địa ngục: "Kẻ đang sống, kẻ đã chết, bà xem tôi trừng trị từng kẻ một như thế nào!"

Mỗi người đều có người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Thu Văn có thể vì con trai mà trở nên cố chấp cuồng loạn đến mức phạm pháp.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ