Editor: Quyên Cát
---
Hoắc Hàm tiễn khách xong, vừa quay đầu lại đã thấy Tiêu Gia Niên đang nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt cậu giống như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi yêu thích, hoang mang bối rối, cả người trắng nõn trong suốt đứng đó, như thể sắp vỡ vụn trong tích tắc.
Hoắc Hàm không chịu nổi khi thấy Tiêu Gia Niên như vậy, chỉ nhìn thôi trong tim đã thấy xót xa.
Vì thế hắn tiến lên nắm lấy tay cậu: "Kiêu Kiêu, tay em hơi lạnh."
Tiêu Gia Niên nhìn người đang gần trong gang tấc, cảm thấy mình như vừa được kéo về trần gian, cậu nắm lại tay hắn, khẽ "ừm" một tiếng: "Vừa rồi gió từ bên ngoài thổi vào."
Hoắc Hàm kéo cậu ngồi xuống sofa, tay nhẹ nhàng dùng lực một chút, để cậu ngồi nghiêng trên đùi mình.
Hắn ôm lấy eo Tiêu Gia Niên, gác cằm lên vai cậu, lười nhác nhắm mắt lại: "Sao dậy sớm thế?"
Tiêu Gia Niên ngoan ngoãn không nhúc nhích: "Ngủ không được." Nói xong, cậu dừng lại một lúc, rồi bổ sung: "Anh không ở bên cạnh."
Hoắc Hàm nghe câu này liền bật cười trầm thấp, thanh âm trầm khàn như tiếng đàn cello chất lượng tuyệt hảo.
Tiêu Gia Niên cảm thấy tai có chút ngứa ngáy, khẽ rụt cổ lại, kết quả là bị người phía sau cắn một cái vào tai.
Tiêu Gia Niên lập tức quên hết mọi cảm xúc tiêu cực, cậu xấu hổ che tai quay đầu lại nhìn Hoắc Hàm: "Anh làm gì vậy?!"
Hoắc Hàm từ từ mở to mắt, ngược lại còn trả lời rất nghiêm túc: "Hôn em."
Tiêu Gia Niên "Hừ" một tiếng, không nói gì nữa.
"Kiêu Kiêu, vừa rồi nghe được gì không?" Hoắc Hàm hỏi.
Tâm trạng Tiêu Gia Niên trở nên rất thư thái, cậu cuộn mình trong lòng hắn: "Anh nói em là đối tượng kết hôn trong tương lai của anh." Nói đến đây, có vẻ như cậu rất vui vẻ, chân cậu nhẹ nhàng đung đưa, gót chân cọ vào chân Hoắc Hàm.
Sau đó cậu quay đầu lại, giơ một ngón tay trước mặt Hoắc Hàm, nhấn mạnh: "Còn là duy nhất nữa."
Hoắc Hàm lại bị sự đáng yêu của cậu lay động, ôm cậu chặt hơn nữa, cắn một cái vào má mềm của cậu, rồi vùi đầu vào hõm vai cậu cọ cọ, nói với vẻ đau khổ bất lực: "Trời ơi, sao em không thể thu nhỏ lại được, anh muốn bỏ em vào túi, đi đâu cũng có thể mang theo."
Tiêu Gia Niên áp má vào mặt hắn: "Bây giờ cũng được mà, anh đi đâu em đi đó."
Hoắc Hàm đứng dậy, bất ngờ bế Tiêu Gia Niên lên như bế một đứa bé, khiến cậu giật mình khẽ kêu lên một tiếng.
Hoắc Hàm đỡ đầu gối cậu nâng lên, bế cậu đi lên lầu.
Tiêu Gia Niên hai tay vịn lấy vai hắn, hỏi: "Làm gì vậy?"
Hoắc Hàm cười một tiếng, sải chân vài bước đã lên hết cầu thang, giọng nói trong trẻo, tràn đầy khí phách hăng hái: "Về đi ngủ!"
Tiêu Gia Niên một tay ôm cổ hắn, cười hỏi: "Từ 'ngủ' này là ngủ thuần túy đắp chăn bông thôi hả?"
Hoắc Hàm vỗ vỗ lưng cậu, cười khẽ: "Kiêu Kiêu, mùa đông phải ra mồ hôi chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị
RomanceBé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên Vị [Xuyên sách] Tên trước kia: Tác giả và nhân vật thụ chính vạn người mê của hắn HE rồi Tác giả: Cố Chi Thể loại: Sáng tác gốc, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt ngào, Xuyên sách, Nhẹ nhàng Số chư...