Chương 38: Là người mà em thích

47 10 0
                                    

Editor: Quyên Cát

____________

Khi nhìn thấy Lê Hân cẩn thận thò đầu ra từ phía sau cánh cửa, Tiêu Gia Niên cười cười, sau đó dùng khuỷu tay chống người dậy, ngồi tựa lưng vào đầu giường.

"Lại đây đi, làm gì thế?"

Lê Hân vừa nghe thấy giọng cậu, mắt đã đỏ hoe, đẩy cửa bước vào, đứng bên giường bệnh có chút bối rối: "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt, chỉ là ngủ một giấc thật dài thôi."

Sắc mặt và ánh mắt Tiêu Gia Niên đều rất dịu dàng, y như trước đây.

Lê Hân nắm chặt cổ tay cậu, đột ngột nhào vào lòng cậu, khóc nức nở: "Cậu biết tôi sợ đến mức nào không? Tôi thực sự rất sợ cậu xảy ra chuyện, rất xin lỗi, đều là do tôi nhất định muốn cậu đi cùng tôi tới đấy."

Tiêu Gia Niên dở khóc dở cười, vỗ vỗ vai cậu ta: "Được rồi được rồi, bây giờ không phải tôi ổn rồi sao?"

Lê Hân lau nước mắt: "Nếu không phải tại tôi, cậu đã không gặp phải chuyện như vậy."

"Ai nói vậy?" Tiêu Gia Niên giơ tay lên, dùng ngón tay thon dài lau đi giọt nước mắt trên má cậu ta: "Nên nói là, nếu không phải tại Thu Văn, tôi đã không gặp phải chuyện như vậy, người khởi xướng là Thu Văn, không phải cậu."

Tiêu Gia Niên nói lại chi tiết những lý do thoái thác đã nói với Hoắc Hàm cho Lê Hân, bây giờ trong lòng cậu rất bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy hơi buồn cười.

Người suýt nữa xảy ra chuyện là cậu, kết quả cuối cùng lại phải an ủi từng người xung quanh.

Nhưng đồng thời, Tiêu Gia Niên cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cậu không phải người không biết tốt xấu, cậu biết, họ quan tâm và yêu thương mình nên mới như vậy.

Trái tim cậu mềm nhũn, ban đầu sau khi cha qua đời, cậu cảm thấy mình sẽ cô đơn một mình trên thế giới này, nhưng không ngờ lại có được ngoài ý muốn gia đình và bạn bè mới.

Trời cao hẳn là vẫn thiên vị cậu, những gì đã mất cuối cùng cũng sẽ được bù đắp lại bằng một cách khác.

"Vì vậy, bây giờ đừng khóc nữa, được không?" Tiêu Gia Niên cười nói: "Hôm qua vốn là sinh nhật của cậu, nên tôi mới phải nói xin lỗi, đã làm hỏng sinh nhật cậu rồi."

Lê Hân lắc đầu: "Không sao, chỉ là một sinh nhật thôi mà."

"Cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

Mặt Lê Hân có chút ửng hồng: "Tôi định lái xe thể thao chở cậu đi dạo đêm, rồi đi ngắm cảnh sông, sau đó dạy cậu chơi trượt ván ở quảng trường ven sông."

Tiêu Gia Niên bật cười: "Mùa đông đi hóng gió à? Lướt ván ở bờ sông? Ý tưởng của cậu thật độc đáo nha."

Mặt Lê Hân càng đỏ hơn: "Tôi, tôi chỉ là chưa bao giờ làm những việc này với bạn bè, nên muốn thử thôi."

Trước đây khi Lê Hân đi trượt ván hoặc hóng gió, cậu ta luôn ở một mình, rồi lại một mình ngồi trên bậc thang cao cao, nhìn xuống dưới nơi ba bốn người bạn tụ tập đang cười nói vui vẻ thân thiết.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ