Chương 32: Vượt qua ranh giới

43 11 0
                                    

Editor: Quyên Cát

_____________

Chàng trai biết rõ ưu điểm của mình là gì, dù có chút hồi hộp khi đối mặt với một người đàn ông ưu tú như vậy, nhưng anh ta vẫn nở một nụ cười rạng rỡ như hoa.

"Tiên sinh, đây là tôi mời ngài uống."

Hoắc Hàm khẽ cười một tiếng, nhưng đôi mắt đào hoa xinh đẹp không hề mang chút ý cười, hắn lướt mắt qua ly rượu một cách hờ hững, giọng nói nhàn nhạt.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu của người lạ."

Chàng trai siết chặt tay, cảm thấy có hơi lúng túng, tủi thân liếc nhìn bọn họ một cái.

Tiếc thay, hai người đàn ông trước mặt, một người đang lấy điện thoại ra chuẩn bị nhắn tin, người kia từ đầu đến cuối đều cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, khó có thể tiếp cận.

Bọn họ đều có đối tượng tâm tình của riêng mình, không ai quan tâm hay chú ý đến cảm xúc của anh ta.

Hoắc Hàm nhắn tin cho Tiêu Gia Niên, nhưng bên kia vẫn chưa trả lời.

Hắn nhìn vào thời gian ở góc trên bên trái điện thoại, đã gần 12 giờ, chẳng lẽ ngủ rồi sao?

Hoắc Hàm đứng dậy, vắt áo khoác sang một bên tay, chuẩn bị rời đi.

Raman nhìn hắn: "Giờ chuẩn bị về rồi à?"

Hoắc Hàm "Ừ" một tiếng, cười nói: "Bỗng dưng thấy nhớ Kiêu Kiêu quá, muốn về gặp em ấy sớm sớm."

Thời điểm bị tán tỉnh, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu hắn chính là khuôn mặt Kiêu Kiêu, một khi đã nghĩ đến thì không thể nào kìm nén được.

Raman sững sờ, nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Hoắc Hàm, bỗng dưng cảm thấy có chút hâm mộ.

Tài xế đưa Hoắc Hàm về nhà, Hoắc Hàm xuống xe, gió lạnh thổi qua, khẽ lay động những lọn tóc mái của hắn, hơi thở nhẹ nhàng thổi ra tạo thành một làn sương trắng.

Hoắc Hàm và Tiêu Gia Niên đều là kiểu người thích có không gian riêng tư, vì vậy những người giúp việc trong nhà sẽ không ở trong biệt thự cả ngày, chỉ khi cần thiết mới xuất hiện.

Hắn nhìn từ bên ngoài vào ánh đèn vàng ấm áp bên trong nhà, lòng dâng đầy cảm giác ấm áp.

Hoắc Hàm vào nhà mới phát hiện Tiêu Gia Niên đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa, may mắn là trong nhà lúc nào cũng bật sưởi nên rất ấm áp, nếu không chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Hắn tay chân nhẹ nhàng bước đến bên ghế sofa, ngồi xếp bằng trên sàn, tiện tay lấy chiếc chăn mà Tiêu Gia Niên đã đá sang một bên đắp lên người cậu.

Ánh mắt hắn không rời khỏi Tiêu Gia Niên.

Cậu nằm nghiêng, một bên má mềm mại hơi hóp xuống vì bị đè ép, hô hấp đều đều, phả ra luồng hơi ấm nhè nhẹ.

Nhìn qua cậu ngủ trông thật ngon, sắc mặt hồng hào, khí sắc có vẻ rất khỏe mạnh.

Mái tóc đen xõa bồng bềnh trên gối, có vài sợi tóc dính trên má.

(Xuyên sách/ĐM) Bé Đáng Thương Vạn Người Ghét Được Tác Giả Thiên VịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ