"Arthit này."
"Tôi nghe đây."
Chàng trai ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng làm việc sau khi nói. "Có chuyện gì sao?" Arthit nhìn người vừa mới gọi tên mình một cách thắc mắc.
"Hình như tôi yêu rồi." Câu trả lời anh nhận lại được từ cô gái đang ngồi ở ghế bàn làm việc với cương vị là chủ tịch của công ty anh đang ngồi. Cô ấy là LingLing, người bạn dù chênh nhau một tuổi và cũng như chủ của anh.
"Cô mà cũng biết yêu á? Chấn động chưa. Ai loạt vào mắt của cô được đây." Arthit ngạc nhiên, vừa đi đến bàn làm việc vừa hỏi tiếp cô bạn của mình.
"Anh làm gì ngạc nhiên vậy? Tôi là con người biết yêu là chuyện thường tình." LingLing cười khinh bỉ đáp lại sự ngạc nhiên của Arthit.
"Tất nhiên phải ngạc nhiên chứ. Một người suốt ngày không có tiếp xúc nhiều với ai để có thể nảy sinh tình cảm được, đã vậy còn máu lạnh nữa chứ.." Nói đến đây Arthit chợt nhớ. "À không còn một người.. đừng nói là em ấy nhé?"
"Ừm."
Người mà Arthit vừa nhắc đến là Orm một cô gái mà LingLing gặp ở quán cà phê. Orm vô tình làm đổ nước lên người Ling Ling. Lúc đấy đáng lẽ cô đã hét lên để bày toả cơn thịnh nộ của mình nhưng khi thấy Orm ân cần lau người và liên tục xin lỗi và kèm theo là nụ cười của Orm thì tiếng định phát ra cũng nuốt ngược vào trong. Orm luôn thấy có lỗi nên em ấy thường gặp mặt cô để mua đồ ăn cho cô. Thật tình mà nói ban đầu cô cảm thấy rất phiền vì có chuyện nhỏ như thế mà Orm làm như nợ cô thứ gì đó to lớn lắm vậy. Nhưng càng ngày càng thích em ấy hay bám, trò chuyện dù chẳng hiểu rõ về em, cả hai đã thân và gần gũi với nhau hơn qua nhiều lần gặp mặt, trò chuyện. Cô tự cảm thấy bất ngờ bởi mình mà cũng có thể làm quen và thân thiết với ai đó chỉ vỏn vẹn 3 tháng. Arthit và cô cũng phải mất cả năm trời mới gọi là bạn chứ không phải thân cận như bây giờ. Orm đã phá kỉ lục của cuộc đời cô.
Arthit đi đến đối diện với bạn mình. "Này nhìn tôi đi LingLing. Thích bao lâu rồi.. à không yêu chứ?"
"Tôi cũng chẳng biết, nhưng mà mới nhận ra đây thôi. Tôi thích ngắm em ấy, thích em ấy cười, thích gần gũi với em ấy, ghét em ấy khóc và.. ghét cả khi em ấy gần anh ta." Nói đến đây nét mặt của LingLing đã trở nên nhăn nhó như mảnh giấy trên tay.
Arthit nghe xong tặc lưỡi nói. "Yêu thì tới thôi, cô giàu, xinh đẹp, giỏi giang này. Có gì từ từ chinh phục em ấy, đâu cần nhăn nhó vậy chứ. Nếu cô thấy anh ta là chướng ngại thì chỉ cần cái gật đầu của cô là tôi lo cho."
"Chướng ngại của tôi không phải anh ta, cho dù hai người họ yêu nhau bao nhiêu lâu đi chăng nữa." LingLing đứng dậy đi đến gần cửa sổ sau khi nói.
"Ủa vậy chứ còn gì đâu mà nhăn nhó chứ."
"Em ấy là còn của ông Ruang Rit."
"Sự thật à?" Arthit cảm thấy choáng váng sau khi nhận thêm cú ngạc nhiên nữa do cô bạn của mình gây ra cùng nét mặt thắc mắc. Ruang Rit là cái tên mà cô trước mặt anh đây rất câm ghét khi đã cùng với mẹ cô ấy gián tiếp hại ba của cô ấy. Khi đó mẹ của cô - bà Dao đã bỏ lại cô cùng với em gái và ba cô là ông Sakda khi ông ấy đang bệnh để đến với người đang ông đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"