Đã hơn một tuần kể từ ngày cô bước ra khỏi căn hộ của em. Những ngày đó khiến cô vô cùng lơ đãng mọi thứ nhưng cô chỉ nhớ em nhưng đã nói không làm phiền em nữa nên cô không thể gặp em."Này LingLing." Sau tiếng gọi thì người gọi vẫn không nghe được câu trả lời nên tiến đến gần người đang ngồi ở ghế làm việc. "LingLinggg."
"Hả." Cô giật mình với tiếng gọi có phần lớn tiếng vừa rồi.
"Cô làm gì mà lơ tơ mơ vậy? Nhớ ẻm à."
"Ừm."
"Tôi không nghĩ là cô bỏ cuộc vậy luôn đó."
"Tôi cũng không muốn, tuy tôi có thể cho qua và không làm gì đến gia đình Orm nhưng em ấy thì vẫn xem đó là khúc mắt nên tôi cũng hiểu.. kèm thêm việc em ấy cũng chưa hề chia tay với tên kia nên khiến tôi rất khó chịu."
"Khó chịu là bỏ vậy đó hả? Lúc trước vẫn đang bình thường mà."
"Em ấy không chịu chia tay, mà em ấy lại ở bên tôi nên tôi khó chịu đó. Tôi cũng sợ người khác nghĩ xấu về em ấy."
"Thôi xem như vạn sự tuỳ duyên vậy."
—
Hôm nay cô về nhà của mình và em gái. Mấy nay cô về ở nhà riêng của mình mà bỏ bê em gái khiến cô cảm thấy tội lỗi nên cô quyết định nấu cho em gái mình một bữa ăn thịnh soạn dù chỉ có hai chị em.
"Em ăn nhiều vào nhé. Em ốm đi rồi đó chẳng lẽ Arthit chăm em không tốt phải không?"
"Tại thiếu đồ ăn chị làm cho đó chứ anh ấy cũng chăm em lắm rồi." Tuy Kaew là một người khá kén ăn nhưng em rất thích ăn đồ ăn của cô nấu.
"Rồi chị xin lỗi, tại chị hết nên giờ chị bù nhá." Nói xong cô gắp đồ ăn cho Kaew.
"À mà Anna con của chú á chị về nước từ hôm qua rồi nên chú có mời chị em mình qua ăn bữa cơm." Anna và cô khi nhỏ không thích chơi với nhau nhưng sau khi xảy ra biến cố thì cô đến nhà chú và kết thân với Anna kể từ đó. Lớn lên cô ấy đi du học còn cô thì vẫn ở lại nước học và duy trì quản lý công ty.
"Ừm thế mai chị với em đi."
—
Ngày hôm sau cả hai chị em cô đã có mặt tại nhà của chú mình. Chú ấy còn có cả thím luôn yêu thương, chăm sóc cả hai khi còn bé. Hai người luôn ủng hộ mọi quyết định của cả hai chứ không ép buộc gì hai đứa nên cô và Kaew cũng rất yêu quý chú thím của mình.
"Hai tụi con xin gửi chú thím ít quà ạ." Cô đưa giỏ quà trên tay cho chú mình khi gặp mặt tại phòng khách.
"Đến chơi là vui rồi quà cáp gì con."Ông nhận giỏ quà rồi bỏ lại trên bàn.
"Dạ không có gì đâu chú. Có thể coi như quà mừng Anna về nước cũng được ạ."
"Đúng rồi nói chú mới nhớ, để chú kêu Anna xuống gặp hai đứa. Nó trong bây qua giờ." Nói xong ông đi lên lầu để kêu Anna, còn cô và em thì xuống bếp phụ thím khi thấy thím đang lay hoay dưới đó. Nhà chú thím được gọi là giàu có nhưng vì chỉ có hai ông bà ở nên cũng không thuê người làm hết mà chỉ thuê người dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày.
BẠN ĐANG ĐỌC
LINGORM - Green
FanfictionHư cấu. "Jean-Jacques Rousseau từng nói: 𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑠 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑒𝑟, 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡𝑠 𝑓𝑟𝑢𝑖𝑡 𝑖𝑠 𝑠𝑤𝑒𝑒𝑡. (Tạm dịch: kiên nhẫn có vị đắng nhưng kết quả của nó lại ngọt ngào)"